Nhưng khi nàng gả đi, Lục Trình thị dạy nàng sau khi thành hôn vải thường xuyên mặc những bộ váy bỏ ngực như vậy mới đẹp, hiền tế sẽ thích!
Nhưng mà đại tẩu nàng còn ăn mặc kín cổng cao tường hơn cả nàng lúc trước, ngay cả cổ cũng che khuất mất.
Thuyền lớn cập bờ, Chân đại nãi nãi được nha hoàn đỡ tay nâng xuống dưới. Trước khi thuyền cập bến Văn Xu đã đứng bên bờ chờ, thấy đại tẩu xuống dưới nàng cười dịu dàng hô một tiếng: “Đại tẩu.”
Đại tẩu nhìn nàng một cái gật đầu mang theo một đoàn hạ nhân đông đúc rời đi. Chờ bọn họ đi khuất, Văn Xu cũng phe phẩy quạt trở về nơi ở của mình.
Nàng vừa trở về còn chưa thấy được cửa phòng mình đã thấy Lưu ma ma trước. Văn Xu thấy vẻ mặt mụ ta tức giận thì nghĩ thẩm mình lại phải bị dạy dỗ một trận rồi.
“Đồ lẳиɠ ɭơ, cả một buổi chiều không thấy mặt ngươi đâu, ngươi lại đi đâu câu dẫn nam nhân hả?”
“Ma ma, ta đi dạo trong hoa viên.” Nàng siết chặt quạt, cụp mắt nói.
“Ta nhổ vào! Ta thấy ngươi lại nứиɠ lên đúng không?”
Văn Xu như nghe được tiếng hạ nhân cười trộm xung quanh, nàng đỏ bừng mặt vội vàng nói: “Ma ma nói năng cẩn thận!”
Mụ ta khinh thường: "Đồ con gái thư sinh nghèo tới từ nông thôn chỉ biết ra vẻ khoe khoang chữ nghĩa! Ngươi bảo bà già ta nói năng cẩn thận làm gì, có bản lĩnh thì ngươi đi thi tú tài đi!” Mụ ta cưỡng từ đoạt lý như vậy hiển nhiên là muốn vô cớ gây rối.
Văn Xu thấy mụ ta muốn làm khó mình thì ngậm miệng không nói chuyện nữa. Nhưng Lưu ma ma còn tiếp tục mắng chửi nàng không ngừng, những từ như “đồ đê tiện”, “Đồ dâʍ đãиɠ”, “Đồ thiếu chơi” đều dùng ra hết cả khiến đám hạ nhân trong đây thỏa thích xem trò cười của nhị nãi nãi mới.
Văn Xu vốn đang tự động viên mình không cần tính toán với mụ ta nhưng thấy mụ ta càng nói càng khó nghe, thậm chí còn kể ra cả chuyện buổi sáng nàng dạng chân cho mụ ta cắm ngọc thế vào để chơi thì gần như muốn ngất ngay tại chỗ.
Một cánh tay rắn chắc vững chãi của người đàn ông giữ được nàng.
Văn Xu ngẩng đầu, thấy được gương mặt của người đàn ông đỡ mình: “Đại… đại bá…”
Gương mặt Chân Hạo điềm tĩnh, hắn ta dùng giọng nói trầm thấp của mình hỏi nàng: “Đệ tức không có việc gì chứ?” Nàng vội vàng tránh khỏi l*иg ngực hắn ta đứng vững nói bản thân mình không sao.
Lưu ma ma có vài phần kiêng kỵ vị đại thiếu gia vào nam ra bắc làm ăn buôn bán này, mụ ta không dám làm trò cậy già lên mặt trước mặt hắn ta, nên dừng lại không nói những việc khiến Văn Xu mất hết mặt mũi ra nữa. Gương mặt Lưu ma ma lập tức đổi sang biểu cảm tươi cười niềm nở tiếp đón hắn ta: “Đại thiếu gia muốn tới chỗ nhị thiếu gia dùng bữa tối phải không? Ngài vào trong ngồi trước để ta xuống phòng bếp thúc dục bọn hạ nhân mau bưng đồ lên." Nói xong bà ta vội vàng nhấc chân dời đi.
Văn Xu thở phào một hơi hành lễ với Chân Hạo: “Cảm ơn đại bá.”