Không ai không thích nghe lời hay, nàng được hắn dỗ dành tới vui vẻ nên cũng không kháng cự những việc phải làm tiếp theo nữa.
Nàng cởi bỏ quần áo bên ngoài, bên trong vẫn mặc một chiếc yếm màu trắng giống như hôm trước, chỉ khác chỗ hình thêu hôm nay là một con chim khách xinh đẹp ngậm một nhánh cỏ xanh non trên mỏ.
Lục Tử Kính tò mò hỏi: "Chim khách báo tin vui sao? Hôm nay tỷ tỷ có việc vui gì thế?"
"Đệ học những thứ này ở đâu?" Văn Xu e lệ che mắt hắn lại.
"Tiên sinh trên lớp dạy ta." Cặp môi phớt hồng đầy đặn của hắn khép mở nói ra. Đương nhiên tiên sinh trên lớp dạy kiến thức đúng đắn chẳng qua lại bị hắn dùng tới để đùa giỡn trên người tỷ tỷ mình. Còn về việc hắn hiểu được đây là trêu chọc hay không thì Văn Xu không biết.
Nàng có cặρ √υ' lớn như vậy lúc bị người khác nhìn chằm chằm vào thì thường xảy ra chuyện. Văn Xu nghĩ tới việc sau này từng chiếc yếm của mình đều được hắn bình luận thì có cảm giác như cả người không mặc quần áo. Dường như bất cứ một ai cũng có thể xuyên qua áo ngoài nhìn được yếm của nàng, nhìn được hình dạng cặρ √υ' lớn được một lớp vải dệt bọc lại của nàng.
Lục Tử Kính nắm lấy tay nàng như nâng niu như bảo bối: "Tỷ tỷ còn chưa nói cho Tử Kính biết hôm nay tỷ có chuyện gì vui đâu.”
Văn Xu nghĩ tới chuyện kia lại càng thêm ngượng ngùng.
Buổi chiều hôm nay Lục Trình thị mừng ra mặt kéo nàng nói: “Việc hôn nhân sau này của con không cần lo lắng rồi. Lão gia và lão phu nhân chính miệng nói muốn giúp con tìm một vị hôn phu xứng đôi vừa lứa về làm hiền tế nhà họ Lục.”
Vốn cô nhi quả phụ như mẫu tử các nàng muốn nuôi sống chính mình còn khó. Bây giờ hai người bước vào cổng lớn nhà họ Lục được nhà họ che chở cũng coi như vừa lòng với cuộc sống. Mẫu tử hai người có được tất cả những thứ này là bởi lòng tốt của nhà họ Lục.
Mà càng đáng nói là nhà bọn họ không khinh thường hai người tay trắng chỉ biết ăn bám người khác. Tất cả mọi người trong nhà đều đối xử tốt với hai mẫu tử bọn họ, thực lòng coi hai người như người thân trong nhà của mình.
Dù trong lòng tốt này không thiếu được những tính toán của Lục lão gia và Lục lão phu nhân nhưng đối với cặp mẫu tử bị người khinh thường không có lấy một ngày nào an ổn như mẫu tử các nàng thì đây đã là ân huệ to lớn.
Lục Trình thị và nữ nhi cảm động tới rơi nước mắt không ngừng.
Việc tìm vị hôn phu mắc cỡ như vậy nàng tự mình giữ trong lòng là được rồi sao có thể ở miệng nó ra cho người khác biết chứ.
Văn Xu chần chờ không trả lời Lục Tử Kính. Nàng không biết nói dối, nếu không thì đã kiếm bừa một lý do cho xong, không để hắn dò hỏi tới cùng như vậy.
Tròng mắt Lục Tử Kính đảo quanh: “Chẳng nhẽ là chuyện tỷ sắp tìm cho ta một vị tỷ phu sao?” Hắn quá khôn khéo, dễ dàng đoán được việc nàng không dám mở miệng nói ra ngoài.
Sau khi che mắt hắn xong, Văn Xu lập tức lại muốn che miệng hắn lại. Lúc bàn tay nàng đưa tới trước miệng hắn, Lục Tử Kính “ngoàm” một miệng ngậm ngón tay nàng vào trong miệng. Văn Xu kinh ngạc vội vàng rút tay về.
“Ây, Kính Nhi, đệ không thể há miệng ngậm lung tung như thế!” Nàng xấu hổ giận dữ nói.