Ngày hôm sau, Trương Nhiên mang theo thân thể đầy thương tích, bắt đầu đi xử lý một số thủ tục cần thiết với Tư Tuệ. Cô vẫn còn đang đau buồn vì cái chết của mẹ, nhưng khi ở trước mặt người ngoài, cô cũng có đủ bình tĩnh và lý trí. Cô vẫn luôn là đứa con thông minh ưu tú, có phong thái “đóa hoa lạnh lùng” xuất sắc mà Trương Nhiên thích, khí chất xuất chúng, sắc đẹp nghiêng thành.
Làm xong toàn bộ thủ tục, cuối cùng bọn họ có thể đón di thể Trần Hương Lan về nước.
Thời điểm đăng ký, Trương Nhiên khó nhịn được đau buồn mà rơi lệ: “Tuệ Tuệ, chúng ta đưa chị Hương Lan về nhà.” Nói xong, anh nắm lấy tay cô. Tư Tuệ có hơi khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn không có rút tay ra. Mấy ngày nay, có anh làm bạn đủ để khiến cô buông lỏng cảnh giác, cũng dần dần chấp nhận sự tồn tại của anh.
Đau khổ trong chốc lát, anh tự nhiên mà buông tay ra, cùng cô bước lên chuyến bay về nước.
Về nước, cử hành lễ tang, mai táng Trần Hương Lan dưới nền đất, chưa được mấy ngày, luật sư của cô cũng đã đến.
Luật sư Trần là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, ông ta cùng tuổi cùng họ với Trần Hương Lan, trong lòng ông ta vẫn luôn kính nể người phụ nữ đã một tay sáng lập ra gia nghiệp khổng lồ này. Tư Tuệ gặp qua ông ta rất nhiều lần, biết ông ta là một người tốt đáng tín nhiệm.
“Cô Tư Tuệ.” Ông ta lấy tài một xấp tài liệu ra từ trong cặp tài liệu: “Đây là di chúc bà Trần Hương Lan đã viết lúc sinh thời.”
Cô ngạc nhiên: “Sao cháu lại không biết mẹ lập di chúc khi nào vậy?”
Trương Nhiên ở một bên hơi thương cảm mà nói: “Là trước khi tụi chú kết hôn, chị Hương Lan đã lập.”
Luật sư Trần gật đầu, khẳng định lời anh nói, ông ta cũng là người biết rõ toàn bộ quá trình lập di chúc, ông ta nói với Tư Tuệ: “Trước khi bà Trần Hương Lan và anh Trương Nhiên đi lĩnh giấy kết hôn thì có đến chỗ tôi để công chứng tài sản và thỏa thuận trước khi cưới, trên pháp luật, hôn nhân của bọn họ không nhắc đến bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tài sản cá nhân, cho dù có ly hôn hoặc một bên bất hạnh qua đời, thì tài sản của bọn họ cũng chỉ thuộc về cá nhân.” Nghe đến đó cô không khỏi liếc mắt nhìn Trương Nhiên một cái, nhưng sắc mặt của anh rất tự nhiên, không có chút cảm xúc bất mãn nào.
“Thừa dịp khi đó tôi đã kiến nghị bà Trần Hương Lan lập di chúc, vốn dĩ chỉ để phòng ngừa chuyện không may, nhưng không ngờ là…” Giao tình của ông ta và Trần Hương Lan cùng xem như là không cạn, hôn lễ của bà ông ta cũng có tham gia, ông ta nhìn thấy cuộc sống của bà, tình cảm thuận lợi, đương độ xuân phong đắc ý, không ngờ tới lại là tuổi xuân mất sớm.
Tư Tuệ nghẹn ngào: “Tất cả mọi người đều không ngờ tới.”
Ba người thương cảm trong chốc lát, luật sư Trần tiếp tục nói về mục đích của chuyến đi này. Ở trong di chúc của Trần Hương Lan, bà đưa toàn bộ tài sản cho con gái Trần Tư Tuệ thừa kế, bao gồm 1 tỷ đô la, 2 tỷ nhân dân tệ tiền tiết kiệm ngân hàng, 58 tòa nhà bất động sản ở các nơi trên thế giới, 10 chiếc siêu xe trong gara… Bà cũng không có niềm đam mê đặc biệt với xe cộ, chỉ mua vì các công dụng khác nhau của từng loại xe. Bà thường xuyên dùng nhất là chiếc xe Roll-Royce màu đen phiên bản giới hạn kia, mỗi lần lái nó đi đưa đón con gái ở trường học, bà đều có thể cảm nhận được một loại coi trọng của học sinh trong trường đối với con gái bà khi bước từ trên xe xuống. Điều này khiến bà rất vui vẻ, bởi vì nó làm bà cảm nhận được thành tựu của mình là có giá trị, bà cố gắng thành công để cho con gái bà trở thành sự tồn tại mà khiến mọi người phải ngước nhìn.
Ngoại trừ những thứ đã nhắc tới ở trên, tài sản để lại của bà còn bao gồm một số đồ cổ và đồ trang sức quý báu v.v…, cùng với 52% cổ phần của tập đoàn họ Trần.
Sau khi nói rõ toàn bộ di chúc và nội dung điều kiện thừa kế, Tư Tuệ tiễn luật sư Trần ra cửa. Thấy Trương Nhiên không có lại đây, ông ta nghiêm túc mà nói: “Lúc trước, trong di chúc của mẹ cô có một phần của anh Trương, nhưng khi anh Trương biết, lại bắt bà ấy phải bỏ, nói rằng tài sản của bà ấy chỉ thuộc về đời sau của bà ấy. Anh ta không cần tài sản của mẹ cô, còn trịnh trọng nói nếu hai người không may ly hôn, anh ta sẽ cho bà phí phụng dưỡng, điều này được viết rõ ràng ở trong thỏa thuận trước khi cưới.”
“Anh ta rất nghiêm túc với mẹ cô, nếu cô có chuyện gì, hẳn là anh ta cũng sẽ là một người đáng để tin cậy. Tất nhiên, Tuệ Tuệ…” Ông ta và Trần Hương Lan khi còn sống đều giống nhau, thân thiết gọi nhũ danh của cô: “… cô có gặp khó khăn gì, cũng có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Mẹ của cô, ôi, ông Trời ghen ghét người có tài mà!”
Hốc mắt Tư Tuệ đỏ ửng: “Cảm ơn chú Trần!”
Tiễn luật sư Trần đi, cô đứng trước của lớn thật lâu không muốn đi vào. Sau khi về nước, những chuyện đã xảy ra cho đến bây giờ, mỗi một chuyện đều đang nhắc nhở cô rằng mẹ của cô đã qua đời, cô ngoài mặt tỏ ra kiên cường, nhưng nội tâm lại trống rỗng sợ hãi, cô đã không còn người thân nào ở trên thế giới này nữa.
“Tuệ Tuệ?” Có người ở phía sau gọi cô.
Cô xoay người, thấy người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng. Anh thong thả đi đến trước mặt cô: “Chờ em lâu quá mà vẫn chưa thấy em vào.” Anh cao hơn cô một cái đầu, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, trẻ tuổi anh tuấn.
Cô nhìn vào đôi mắt như đang hàm chứa hoa đào của anh, mở miệng nói: “Chú Trương Nhiên, nếu chú đồng ý, chú có thể ở lại chỗ này sống cùng với tôi.”
Nghe được những lời này Trương Nhiên rất vui mừng, anh đặt tay lên tóc cô nhẹ nhàng vuốt ve: “Tuệ Tuệ, chú sẽ thay chị Hương Lan bảo vệ em thật tốt để em an toàn trưởng thành.”