Trần Tư Tuệ là một bông hoa lạnh lùng của trường trung học Anh Đức. Cô lớn lên xinh đẹp, thế lực gia đình lẫy lừng, thành tích học tập lại tốt, cô chính là nữ thần trong lòng của toàn bộ học sinh nam trường Anh Đức.
Trong lòng nữ thần ở tít trên cao thật ra cũng có phiền não của bản thân. Người mẹ tổng tài quyến rũ của cô sắp tái hôn...
“Cô cả, bây giờ chúng ta về biệt thự sao?” Tài xế Vương đến trường đón cô hỏi. Tư Tuệ khẽ cau mày, và lạnh lùng gật đầu. Chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu lặng lẽ rời khỏi cổng trường trung học Anh Đức.
Kho Tư Tuệ về đến nhà, vị chủ tịch lớn mẹ Trần Hương Lan của cô và người đàn ông sắp trở thành cha dượng của cô đã ở sẵn trong nhà. Cô định coi như không thấy bọn họ, mà đi thẳng lên lầu. Nhưng Trần Hương Lan sao có thể cho phép cô làm như vậy, lập tức quát lớn: “Tuệ Tuệ, lễ phép của con đâu!”
Trần Hương Lan chưa lập gia đình đã sinh ra cô, nhiều năm như vậy bà vừa dốc sức làm việc vừa nuôi dạy cô, thật sự không hề dễ dàng chút nào. Tư Tuệ cũng vô cùng hiếu thuận với bà, dường như chỉ cần là việc mà bà yêu cầu cô đều sẽ cố gắng làm được. Tuy nhiên điều này không bao gồm việc Trần Hương Lan muốn cô tiếp nhận một người chỉ lớn hơn cô có mười tuổi như Trương Nhiên làm cha dượng mình!
Không phải cô không thương mẹ. Nhiều năm như vậy, trong lòng cô đều biết rõ ràng việc bà bao nuôi mấy chàng trai nhỏ tuổi, nhưng mà cô cũng không có chạy đến bắt bà kiểm điểm lại cuộc sống bản thân. Bao nuôi Trương Nhiên ở bên ngoài giống như những cậu trai trẻ lúc trước không tốt sao? Vì cái gì một hai phải cùng anh kết hôn?
Tuy rằng trong lòng Tư Tuệ khó chịu đến mức sắp tỏ ra ngoài mặt rồi, nhưng cô vẫn nghe lời bà mà đi qua, nói: “Mommy! Chú Trương!”
Trương Nhiên trả lời một cách nhẹ nhàng. Theo ánh mắt Trần Hương Lan, cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà. Trương Nhiên dường như muốn nhanh chóng đánh sập pháo đài mà cô dựng lên, vì vậy cô vừa ngồi xuống thì anh đã liên tục quan tâm đến cuộc sống ở trường học của cô: “Tuệ Tuệ năm nay học năm ba trung học rồi nhỉ! Học tập có phải rất vất vả hay không?”
“Cũng tạm.” Cô thản nhiên trả lời.
“Cũng đúng. Tuệ Tuệ thông minh như vậy, kiến thức trung học sao có thể làm khó em chứ! Dù sao em cũng là con của chị Hương Lam mà!” Lúc anh nói lời này, còn nắm chặt tay Trần Hương Lan làm trò trước mặt Tư Tuệ, như thể giữa bọn họ có quan hệ thân mật nhất. Đối với Trần Hương Lan mà nói, điều này có lẽ là đúng. Nhưng trong mắt Tư Tuệ , đây là Trương Nhiên đang trắng trợn táo bạo mà khiêu chiến cô. Cô siết chặt ngón tay, nhịn xuống cảm giác muốn đuổi anh ra ngoài.
Trần Hương Lan thế mà lại thích bộ dáng này của anh, trên mặt bà nở nụ cười ngọt ngào. Tuy năm nay bà 45 tuổi rồi, nói vẫn còn sức hút thì vẫn có chút sai lầm. Khi bà còn trẻ, chịu nhiều khổ cực rồi, đặc biệt là khi đang ở đỉnh cao phát triển sự nghiệp, thậm chí bà còn tranh đấu như không muốn sống, mấy việc thức đêm càng không phải việc hiếm gặp. Bà lăn lộn thân thể mình như vật, chờ đến lúc trung niên rồi, cho dù có chăm chút nhiều hơn cũng không bằng được những người phụ nữ bốn mươi tuổi bình thường. Bà cười, lại càng không giấu nổi nếp nhăn trên mặt, ngồi cạnh Trương Nhiên hai mươi năm tuổi, nếu nói hai người là mẹ con cũng sẽ có người tin.
Trần Hương Lan tức cười, vỗ lên bàn tay đang nắm tay mình của anh: “Anh cứ khen nó đi! Khen nó đến mức không biết trời cao đất dày là gì nữa!” Anh lặng lẽ nhéo đùi bà một cái: “Chị Hương Lan không phải thông minh tuyệt đỉnh sao? Tuệ Tuệ là con của chị, sao có thể kém được? Sao mà dễ bị khen hỏng như vậy chứ!” Nhéo xong anh cũng không thu tay lại, mà lần theo đùi sờ đến trong váy bà.
“Không biết xấu hổ!” Tư Tuệ tức giận mắng trong lòng. Đột nhiên cô đứng bật dậy, không thèm quay đầu nói: "Con về phòng làm bài tập trước đây."
Cô vừa đi, Trần Hương Lan lập tức buông ra. Bà đứng dậy rồi ngồi lên đùi Trương Nhiên, vừa liếʍ hầu kết của anh vừa nói: “Con gái em là như vậy, anh không cần suy nghĩ nhiều, an tâm chuẩn bị đám cưới là được rồi.”
Trương Nhiên cởi bỏ nút áo sơmi của bà, đẩy áo ngực lên trên rồi xoa bóp bộ ngực đã hơi xệ xuống của bà, trong miệng nói: “Sao mà vậy được? Tuệ Tuệ có cá tính như vậy, tôi cảm thấy con bé rất đáng yêu. Chị Hương Lan sau này cũng phải sinh cho tôi một đứa con gái như vậy nhé!” Anh trả lời bà, nhưng lại không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm bóng Tư Tuệ rời đi, giống như một con sói đói khát đang nhìn vào con mồi của mình.
Mà tất cả việc này Trần Hương Lam đều không hề hay biết, bà chìm đắm trong tình yêu giả dối mà anh dựng lên, trong lòng bà tràn ngập ngọt ngào.