Chuyện Cấm Kỵ

Quyển 1: Người mẹ - Chương 1

Dùng sức trong khoảng thời gian hai năm, cuối cùng Chu Tiểu Vân cũng đã đá bỏ nguyên phối của Tề Trạch là Viên Lôi, thành công làm tiểu tam thượng vị. Hiện giờ cô nhân lúc Viên Lôi đang tỉ mỉ xử lý nhà cửa, ngủ giường của cô ta còn ôm con cô ta.

Năm nay nhóc con này vừa mới hai tuổi, đúng là thời điểm Viên Lôi mang thai nó không có tiện lắm cho nên mới để cho Chu Tiểu Vân thừa cơ mà lên. Bởi vì vừa lòng đẹp ý trở thành phu nhân hào môn mà Chu Tiểu Vân không ngại nuôi con giúp cho Viên Lôi. Như vậy có thể khiến cho Tề Trạch có cái ấn tượng tốt rằng cô chính là một người hiền thê lương mẫu.

Đêm nay Tề Trạch có buổi xã giao nên cô ôm bạn nhỏ Tề Hải ngủ trên giường lớn. Trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm giác được có cái gì đó sờ vυ' mình cách lớp áo ngủ. Cô vô cùng buồn ngủ nhưng mà cảm giác bị sờ vυ' cũng mãnh liệt dị thường, thứ nho nhỏ kia còn tìm được chỗ của núʍ ѵú mà mạnh mẽ bóp chặt. Cô không thể không mở mắt ra xem là chuyện như thế nào.

Mà vừa mở mắt ra thấy lại làm cô dở khóc dở cười. Hoa ra là nhóc con sắc quỷ Tề Hải kia đùa bỡn vυ' cô trong lúc ngủ mơ! Cô dịch tay nó đi, để cho thằng bé ngủ ở gối đầu bên kia sau đó lại một lần nữa lâm vào ngủ say.

Nhưng mà mới ngủ không bao lâu cảm giác bị sờ ngực lại tới nữa. Lần này cô lười chẳng buồn mở mắt, vươn tay sờ một cái, quả nhiên là cơ thể của nhóc con háo sắc kia. Trẻ con mới hai tuổi vẫn là tuổi bú sữa đúng không? Cô quyết định đại phát từ bi mà cho nhóc sờ soạng. Cứ như vậy, cô lâm vào giấc ngủ cùng với kɧoáı ©ảʍ bị sờ vυ'.

Buổi sáng tỉnh lại cùng với tiếng vang của đồng hồ báo thức. Lúc này Tề Hải đang ghé vào trước ngực cô, miệng ngậm lấy núʍ ѵú bên phải của cô, tay phải còn không an phận nắm lấy núʍ ѵú bên trái. Vải dệt trước ngực cô đều bị nước bọt của nó tẩm ướt. Chu Tiểu Vân chán ghét mà kéo nó ra, đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo.

Đừng nhìn bề ngoài có vẻ Tề Trạch không có tình cảm gì với vợ cũ của mình, nói ly hôn là ly hôn. Nhưng mà anh lại đối xử với đứa con trai do vợ cũ để lại như là tâm can bảo bối vậy. Cho nên, anh vừa về tới nhà là sẽ ôm lấy Tề Hải chọc cậu nhóc cười. Chu Tiểu Vân ngồi ở ngay bên cạnh, trên gương mặt là biểu tình chuẩn từ ái.

Tề Trạch để Tề Hải ngồi ở trên đùi chính mình, giống như lơ đãng hỏi: “Bảo bối này, mẹ đối xử với con có tốt không? Nếu như không tốt thì ba sẽ giúp con thay đổi người khác.” Lúc này biểu tình trên mặt Chu Tiểu Vân cứng đờ. Tề Hải mặt tròn như cái bánh bao xoay chuyển hai tròng mắt sau đó cúi đầu giả vờ chơi ngón tay.

Tề Trạch rung rung hai chân khiến nhóc con ngồi trên đùi anh cũng bật lên, dỗ dành: “Bảo bối ngoan, nếu như mẹ đối xử với con không tốt thì ba sẽ đổi người khác cho con.” Tới lúc này thì Chu Tiểu Vân cũng không cười nổi nữa, nụ cười trên mặt cô bây giờ còn khó coi hơn cả khóc.