Cuộc Sống Của Tiểu Quả Phụ

Chương 1

Ngô Đại Trụ đã chết, tiểu tức phụ Chiêu Nương vừa mới thành thân chưa được nửa tháng đã lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng nàng khóc thôi còn chưa đủ, bà bà (mẹ chồng) Dương thị ở nhà chỉ vào mũi mắng nàng là sao chổi, nói nàng vừa vào cửa đã khắc chết con trai bà ta, nói nàng cả ngày ăn mặc lộng lẫy muốn câu dẫn nam nhân.

Vào một ngày, nàng mới giặt quần áo ở bờ sông về thì gặp mấy tên côn đồ ở đầu thôn, chúng huýt sáo với nàng. Bước chân nàng hơi hoảng loạn, khi vào cửa không chú ý nên vấp cây gậy trúc đặt trước cửa, ngã ở trong viện, bồn gỗ bị vứt ra, gây nên tiếng vang "ầm đùng".

Chiêu Nương quỳ rạp trên mặt đất, đầu óc vẫn chưa bình tĩnh lại. Lúc mới ngã xuống, tuy cánh tay có đỡ được nhưng ngực nàng rất to nên vẫn bị đập lên trên đất. Nàng vừa qua tuổi mười lăm, tuy ngực đã đầy đặn nhưng chúng vẫn đang phát triển, bình thường thoáng chạm vào thôi sẽ thấy hơi đau, chứ đừng nói đến va chạm kịch liệt thế này.

Nàng không nhịn được giơ tay xoa xoa.

Cảnh này vừa lúc bị Dương thị nghe tiếng đi ra nhìn thấy, bà ta nhướng mày rồi bắt đầu mắng: "Đúng là thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ, không thể rời xa nam nhân khác nào, trượng phu của mình mới đi chưa bao lâu đã bắt đầu suy nghĩ về người khác rồi…"

Những câu từ khó nghe liên tiếp ập tới, Chiêu Nương không dám phản bác, nàng chống đất đứng dậy, rụt vai nghe mắng.

Nàng đứng đấy, thân thể cao lớn đầy đặn, bầu ngực căng tròn, nhìn qua là biết tướng tá này dễ sinh con đẻ cái, đáng tiếc nhi tử của bà ta lại bị nữ nhân này khắc chết. Dương thị giận sôi máu, bà ta cầm lấy cái chổi trong viện rồi đánh lên người Chiêu Nương, vừa đánh vừa mắng. Chỉ chốc lát sau, những người hàng xóm gần đó đều vươn đầu ra xem hoặc đứng nhìn từ cửa và tường viện, trong ánh mắt tò mò ẩn chứa sự khinh thường, còn Chiêu Nương thì co ro trong góc, yên lặng rơi lệ.

Vẫn là Ngô Minh Sơn trở về từ trên đỉnh núi mới ngăn trò khôi hài này lại được.

Dương thị ném cái chổi, quay đầu đi về phòng, đóng sầm cửa lại. Còn hắn thì đuổi đám người vây xem đi, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Làm xong những việc này, Ngô Minh Sơn nhìn nữ nhân rúc người trong góc khóc sướt mướt, không có cách nào.

Hắn do dự, sau đó ngồi xổm xuống cạnh nàng, hắn không biết nên an ủi ra sao nên chỉ đành bất lực vỗ lên bả vai gầy yếu ấy.

_ _ _