Minh Dực hỏi đóm sáng nhỏ đang ủ rũ bên cạnh mình. Từ nãy đến giờ dù chỉ mới gặp nhau có một chút mà hắn đã được thấy biết bao nhiêu biểu cảm lên lên xuống xuống của nó rồi.
Nhìn đóm sáng muôn màu muôn vẻ bên cạnh lòng hắn không tránh khỏi có tí cảm giác thú vị mà lâu rồi không có.
Đóm sáng nhỏ nghe Minh Dực hỏi vậy thì chẩn lại một chút, sau đó nó chậm chậm bay ra trước mặt Minh Dực dùng thân thể nhỏ xíu của mình vẽ một vòng tròn có ánh sáng huyền ảo lên không trung rồi bay xuyên qua vòng tròn đó.
Sau khi xuyên qua vòng tròn thì đóm sáng nhỏ lúc nãy đã biến mất. Bây giờ hiện diện trước mắt Minh Dực chính là một bé gái xinh xắn với mái tóc bạch kim được tết bím tỉ mỉ.
Cô bé vừa xuất hiện đã dùng nghi thức chào hỏi trang trọng nhất của tinh linh tộc. Một tay để ở phía sau lưng, một tay để nghiêm trang trước ngực cúi đầu cung kính chào Minh Dực.
- Kính chào thần sứ vĩ đại! Xin tự giới thiệu với ngài ta tên là Nhấp Nháy, là tinh linh sứ cung phụng thứ ba mươi sáu của tinh linh giới.
Giới thiệu xong, Nhấp Nháy cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn con rồng trước mặt mình.
Đây là lần đầu tiên nó được dùng chân thân diện kiến một trong những vị thần sứ mạnh mẽ, vĩ đại nhất tinh linh tộc mặc dù người này đã không còn nhớ gì nữa nhưng bản thân Nhấp Nháy vẫn không ngăn được căng thẳng.
Minh Dực nhìn cô bé mái tóc bạch kim chói sáng trước mắt thì không khỏi bất ngờ. Hắn không biết nên làm gì với người đang đứng cung kính như này.
Con bé đó nó vừa nói tên nó là Nhấp cái gì Nháy hắn cũng không nghe rõ nên thôi cứ để nó đứng như vậy đi.
Nghĩ vậy, Minh Dực liền quay đầu sang một bên không thèm chú ý đến Nhấp Nháy nữa, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ.
Hắn đối với sự xuất hiện của Nhấp Nháy suy cho cùng cũng chỉ là có chút bất ngờ cùng thú vị thôi. Khi những cảm xúc nhất thời ấy qua đi thì đầu hắn cũng quay trở về trạng thái trống rỗng như lúc ban đầu.
Nhấp Nháy đợi mãi vẫn không thấy Minh Dực có hành động gì, cả cơ thể nó vì cúi người trong một thời gian dài đã trở nên tê cứng.
Trong đầu Nhấp Nháy lúc này không khỏi dâng lên mấy câu trách móc Minh Dực chậm chạp không trả lời.
Tuy vậy nó vẫn không dám di chuyển gì mà cứ cúi đầu đợi Minh Dực phản ứng. Nhấp Nháy cứ như vậy mãi cho đến khi cả cơ thể không thể chống cự nỗi nữa mà ngã lăn ra đất thì nó mới phát hiện ra con rồng trước mặt mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi.
Một trận uất ức không ngăn được mà dâng trào trong lòng Nhấp Nháy.
Nó cúi đầu cung kính đợi từ nãy đến giờ để mong Minh Dực sứ thấy được tấm lòng chân thành của nó. Thế mà hắn lại không thèm quan tâm mà còn lăn ra ngủ nữa!
Nhấp Nháy cắn răng nuốt uất ức vào trong bụng, chậm chậm bò dậy đi từng bước tiến gần đến chỗ của Minh Dực đang ngủ. Đôi tay nho nhỏ đưa lên nắm lấy sợi râu của hắn.
- Minh Dực sứ.... Ngài dậy đi.
- ...
- Minh Dực sứ!
- ....
- MINH DỰC THẦN SỨ!
Nhấp Nháy tức giận hét to, đi cùng với tiếng hét chính là một cái giật mạnh vào râu của Minh Dực.
Minh Dực miễn cưỡng bị đánh thức. Ánh mắt đầy sát khí của hắn hướng ngay về phía đứa nhỏ cả gan dám đυ.ng đến râu của mình.
Con nhóc này cũng có bản lĩnh lắm, dám dùng tay bứt râu của hắn! Trước mặt hắn thì cung kính nhưng sau lưng lại dùng hành động vô lễ như vậy!?
Nhấp Nháy bị ánh mắt đầy sát khí cùng hơi thở lạnh lùng của Minh Dực dọa cho tay chân run cầm cập. Ý định ban đầu của nó chỉ là muốn làm cho Minh Dực tỉnh dậy thôi ai mà ngờ được nó mới dùng có tí xíu sức thôi mà râu của hắn đã sắp đứt đến nơi rồi.
Hai tay nhỏ của Nhấp Nháy không kiềm chế được bấu bấu vào nhau lấy tí can đảm, mặt quay đi hướng khác không dám nhìn thẳng về phía Minh Dực đang tức giận kia, lắp bắp nói:
- X... xin thần sứ đại nhân t... tha lỗi cho... cho sự khờ dại của ta.
- ...
- T... ta thực sự không dám phá giấc ngủ của ngài đâu!
- Vậy hành động khi nãy của ngươi là gì?
Minh Dực khó chịu nói, đôi mắt vẫn mang khí thế sắc lạnh kia. Hắn bình sinh rất ghét bị người khác đυ.ng vào cơ thể, đặc biệt là đôi râu của mình.
- T... ta chỉ muốn người chú ý đến ta thôi!
- Ồ...
- ...
- Ngươi muốn gì?
Tốt nhất con nhóc này nên cho hắn một câu trả lời chính đáng, nếu không hắn sẽ nhai luôn đầu nó!
Nhấp Nháy nghe Minh Dực hỏi vậy thì ngay lập tức quỳ xuống đất, mặt cũng cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- T... thưa t... thần sứ đại nhân... ta tên là Nhấp Nháy!
- Ừ.
- Hôm... hôm nay ta tìm đến đây là muốn kính xin ngài cùng quay về tinh linh giới, cứu tinh linh tộc vượt khỏi tai kiếp!
Sau lời nói của Nhấp Nháy, cả không gian dường như rơi vào tĩnh lặng một lần nữa. Sát khí trong mắt Minh Dực lúc này đã vơi đi ít nhiều, tuy nhiên vẻ lạnh lùng, sự vô tâm vẫn không thay đổi.
Con nhóc này ở dưới hình dạng một đóm sáng vượt qua nhiều chông gai để đến đây xin hắn giúp đỡ sao?
Bị giam ở đây cả trăm năm, cả ngàn năm ở nơi đây chẳng ai thèm ngó ngàn đến hắn, vậy mà khi gặp chuyện lại cử một con nhóc mò đến đây xin giúp đỡ?
- Ngươi chắc cũng biết ta bị phong ấn ở đây cũng rất lâu rồi nhỉ?
Minh Dực châm chọc hỏi. Hắn bị giam ở đây rất lâu không ai thèm ngó đến vậy mà giờ lại mò đến cầu xin cứu giúp? Tuy là một con rồng to lớn nhưng bụng dạ hắn lại không được to như cái thân xác này đâu! Minh Dực không tìm được lý do gì để có thể cứu giúp những kẻ ngoài kia.
Nhấp Nháy nghe không hiểu được sự châm chọc trong lời nói của Minh Dực. Nó ngây ngô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của hắn.
- Ta biết! Ngài đã bị phong ấn ở đây khoảng hơn ba nghìn năm trăm năm rồi.
- Dài như vậy à?
- Vâng, ngài bị phong ấn bởi cấm thuật Mộng Cảnh!
Theo như truyền tích kể lại rằng, Mộng Cảnh là một pháp thuật phong ấn cao cấp đã bị thất truyền từ rất lâu về trước. Lần cuối cùng nó được sử dụng là trong trận đại chiến cách đây ba nghìn năm trăm năm. Người duy nhất có thể khai triển được Mộng Cảnh chính là Thiên một vị minh chủ vĩ đại của Nhân giới.
Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì Thiên đã tàn đời từ lâu lắm rồi, còn những sách vở ghi lại thông tin về Mộng Cảnh sau khi trận đại chiến kia kết thúc cũng bị Thiên cho đem đi đốt hết. Nên thông tin về Mộng Cảnh cũng chỉ qua lời truyền miệng và rất mơ hồ. Cũng vì lí do này mà mấy trăm năm nay tinh linh tộc của Nhấp Nháy mới chậm chạp không đi giải cứu Minh Dực.
- Hiện tại tinh linh tộc chúng tôi đã có thể giải được Mộng Cảnh để cứu người rồi ạ! Nên ngài đừng lo!
Vừa nói Nhấp Nháy vừa lấy tay vỗ vỗ ngực mình đầy tự hào.
Nói không phải chơi chứ cái cách để giải cứu thần sứ ra khỏi Mộng Cảnh là do nó nghĩ ra đó! Nên khi có dịp được khoe thành tích của mình Nhấp Nháy luôn không giấu nổi sự tự kiêu.
Nhưng ngược lại với sự tự hào cùng vui mừng của Nhấp Nháy, Minh Dực chỉ “ừ” một cái nhẹ, đôi mắt lại lim dim chuẩn bị đi ngủ.
Nhấp Nháy bị sự hờ hững của hắn làm cho chân hững.
Thần sứ của nó bị cái gì vậy? Bị giam ở nơi đây cả ngàn năm bỗng nhiên có người đến giải cứu hắn phải nên vui mừng chứ? Sao lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy?
Chẳng lẽ thần sứ đại nhân vui quá nhất thời không biết nên phản ứng ra sao nên nhắm mắt lại để bình tâm?
Chắc chắn là như vậy rồi!
Nghĩ vậy Nhấp Nháy liền đứng dậy, lần nữa đi nhanh đến bên cạnh Minh Dực tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên chỗ miệng của hắn vuốt vuốt.
Ở tinh linh giới lão Tổ luôn dặn nó rằng, mỗi khi con người ta vui mừng đến mức xúc động thì tinh linh như nó cần phải ở bên cạnh để trấn an họ, chia sẻ niềm vui, sự sung sướиɠ với họ mới được!
Lúc này trong đầu óc của Nhấp Nháy đơn giản nghĩ là Minh Dực cần được chia sẻ niềm vui sướиɠ nên mới im lặng, nhắm mắt lại như thế.
Nhấp Nháy sờ một hồi lâu không thấy Minh Dực có động tĩnh gì cả.
Hình như Minh Dực thần sứ của nó có trái tim rất yếu mềm đi? Xúc động một hồi lâu như vậy?
- Minh Dực sứ ơi? Ngài xúc động nhiều lắm ạ?
- …
- Có phải là ngài đang lo lắng suy nghĩ rằng ta nhỏ xíu như này làm sao cứu ngài khỏi nơi này phải không?
- …
- Ngài đừng lo! Nhấp Nháy ta tuy ngoại hình hơi nhỏ nhưng cũng được cả trăm năm tuổi rồi. Pháp lực của ta thuộc hàng mạnh nhất dàn cung phụng của tinh linh giới!
- …
- Nên ta chắc chắn, chắc chắn đưa ngài ra ngoài an toàn ạ!
Nhấp Nháy chắc nịch nói, sau đó nó còn không quên cụng trán mình vào cái miệng to lớn đang khép hờ của Minh Dực.
Cái cụng trán này chính là một trong những lời tuyên thệ, lời hứa trang trọng nhất của tinh linh tộc. Nó đại diện cho lời hứa vĩnh hằng. Khi một tinh linh dùng nghi thức này để tuyên thệ một cái gì đó thì tinh linh đó bắt buộc phải thực hiện lời tuyên thệ đó. Dù có chết cũng phải thực hiện!
Nếu không thực hiện nó thì trên người tinh linh đã dùng phương thức này sẽ xuất hiện một ấn ký. Ấn kì đại diện cho sự sa ngã và thiếu thủy chung. Uy tín của tinh linh đó sẽ bị hạ thấp không chỉ ở trong tinh linh giới mà cả trên khắp Tinh Yêu đại lục.
- Ngươi đang làm cái gì đấy?
Minh Dực lạnh nhạt hỏi. Khi nãy vốn hắn định mặc kệ Nhấp Nháy, tự mình trầm tĩnh đi vào giấc ngủ. Nhưng trong lúc mơ màng hắn lại cảm nhận được một tia linh lực nho nhỏ đang rót vào người mình.
Tia linh lực tuy nhỏ nhưng dai dẳng, nó vừa truyền vào đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tất cả các giác quan khiến Minh Dực bừng tỉnh.
- Ta... ta đang thực hiện lời tuyên thệ cao cấp! Ta hứa sẽ đưa ngài ra khỏi nơi này!
- ....
- Ngài hãy tin tưởng ta nha!
Đôi mắt Nhấp Nháy như chứa cả một khoảng trời sao long lanh nhìn Minh Dực.
Minh Dực bị đôi mắt đẹp đẽ thanh khiết ấy làm cho rung động không thôi. Chỉ trong một thoáng chốc nho nhỏ hắn không hiểu sao lại muốn mốc lấy đôi mắt xinh đẹp kia chiếm làm của riêng.
- Minh Dực sứ ngài sao vậy ạ?
Thấy Minh Dực im lặng một hồi lâu không nói gì Nhấp Nháy có chút lo lắng hỏi thăm.
Minh Dực nãy giờ đang chìm sâu vào suy nghĩ đen tối của mình bỗng nhiên bị câu nói của Nhấp Nháy kéo về thực tại.
Như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, hắn cố ý dời tầm mắt đi chỗ khác không thèm nhìn Nhấp Nháy nữa.
Nhấp Nháy không thấy được sự thay đổi nhất thời trong mắt của Minh Dực. Nó hồn nhiên dựa người vào đầu Minh Dực. Lại bắt đầu nỉ non:
- Minh Dực thần sứ ơi, ngài có chấp nhận phá vỡ phong ấn ra ngoài cùng với ta không?
- Không.
Nhấp Nháy bị câu trả lời ngắn gọn, súc tích của Minh Dực là cho đơ ra. Nãy giờ nó cứ đinh ninh trong lòng rằng hắn sẽ đồng ý cùng nó ra khỏi nơi này. Ai mà ngờ được hắn lại nói một chữ “không” ngắn gọn như vậy đâu.
- M... Minh Dực sứ, ngài có nói nhầm không ạ?
- ...
- Ngài không muốn đi sao?
Đầu Nhấp Nháy rối như tơ vò, nó không ngờ tới Minh Dực sẽ trả lời như vậy. Phải làm sao đây?
Nhấp Nháy không thể miễn cưỡng bức ép Minh Dực ra khỏi kết giới Mộng Cảnh được. Muốn thực hiện phương pháp phá giải Mộng Cảnh phải có sự đồng thuận của cả hai người.
- Ngài nghĩ kĩ rồi ạ?
Nhấp Nháy dè dặt hỏi lại Minh Dực lần nữa, đến bây giờ nó vẫn còn giữ trong mình một hy vọng nhỏ rằng khi nãy chỉ là do nó đói bụng quá nên nghe nhầm lời Minh Dực nói thôi. Chứ làm gì có ai bị giam ở nơi tối thui này cả hơn ba ngàn năm mà không muốn ra ngoài chứ?
- Minh Dực sứ ơi, nơi này tối đen thui à... Vừa chán vừa đáng sợ. Thế giới bên ngoài kia có nhiều thứ vui vẻ thú vị hơn nhiều ấy. Chi bằng ngài cùng ta phá kết giới đi ra ngoài đi!
Nhấp Nháy lại bắt đầu liêng thiêng một đoạn dài, nó thực sự không muốn Minh Dực từ chối lời đề nghị của mình. Vì như vậy nó sẽ trở thành một tinh linh uy tín thấp, sẽ chẳng ai thèm tin tưởng nó nữa cả.
Hơn nữa, là sâu trong thâm tâm của mình. Nhấp Nháy thực sự muốn cứu Minh Dực. Từ khi có nhận thức cho đến hiện tại, giải thoát Minh Dực chính là chấp niệm lớn nhất đời này của nó.
- Minh Dực thần sứ, làm ơn đi. Xin ngài hãy đi cùng với ta. Ta thực sự... thực sự có thể giúp ngài.
- ...
- Làm ơn... hãy cho ta một cơ hội...
Giọng Nhấp Nháy theo từng câu nói phát ra dần nhỏ đi, mang theo một tí âm thanh nức nở.
Nước mắt của Nhấp Nháy không chủ động mà rơi xuống. Mỗi khi gặp những chuyện khó khăn không như ý muốn nó đều hay mau nước mắt như vậy.
Khác với khi nãy khóc to, hiện tại Nhấp Nháy chỉ khóc rấm rứt. Từng tiếng “ hức... hức... hức” nho nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Theo từng tiếng khóc của Nhấp Nháy, một mảnh kí ức xa xăm nào đó ẩn sâu trong tâm trí Minh Dực dần xuất hiện. Nhưng nó lại không rõ ràng. Mảnh kí ức ấy cứ lúc ẩn lúc hiện như có một màn sương mờ đang che lấp nó. Và đi cùng với mảnh kí ức mờ ảo kia chính là một cảm giác khó chịu khiến Minh Dực không thể thở nổi.
Minh Dực không biết gọi tên cái cảm giác ấy là gì. Hắn chỉ biết, khi nghe thấy tiếng khóc của Nhấp Nháy thì tim gan của bản thân hắn như bị ai xé ra. Đau đớn đến khó chịu. Nhưng... đây rõ ràng không phải là nỗi đau về thể xác...
Lúc này, từ tận sâu trong tiềm thức của Minh Dực dường như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy hắn hay nói đúng hơn là ra lệnh cho hắn rời nơi tối tăm này. Hoặc ít nhất chính là hỏi con bé trước mặt này tại sao lại muốn cứu mình, tại sao phải khóc thành ra như thế.
Và sức mạnh ấy cứ thôi thúc Minh Dực khiến hắn không thể kiềm chế được mà phải hốt ra thành lời.
- Ngươi... tại sao muốn cứu ta?
- Ta... ta không biết! Ngay từ khi bản thân ta có nhận thức ta đã muốn cứu ngài rồi
Nhấp Nháy thành thật trả lời. Từ còn nhỏ xíu được lão Tổ kể cho nghe về truyền tích của Thung Lũng Rồng. Nó đã muốn đi cứu Minh Dực rồi.
Ai mà biết tại sao được chứ? Hơn nữa, khi bản thân mình muốn cứu một người thì phải cần có lý do sao?
- Ngài... đi chung với ta nha? Ta đảm bảo sẽ bảo vệ an toàn cho ngài!
Lần nữa, Nhấp Nháy lại nói ra lời khẩn cầu của mình. Giọng nói của nó mang đầy nức nở. Âm thanh nho nhỏ đáng thương khiến người nghe phải rung động.
Nhưng đó là đối với người khác thôi, còn với Minh Dực thì đó lại là một chuyện khác. Hắn ngay từ đầu suy cho cùng cũng không bị sự chân thành, khẩn khoản của Nhấp Nháy là cho giao động. Hay nói chính xác hơn là hắn chỉ bị tiếng khóc của nó làm cho khó chịu thôi.
Và bây giờ... mặc dùng tiếng khóc kia chỉ còn là những tiếng thổn thức nho nhỏ. Nhưng cái cảm giác khó chịu kia lại đang dần to hơn. Nó lan ra khắp mọi nơi trong cơ thể khiến Minh Dực tê liệt.
Hắn quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhấp Nháy. Đôi mắt khi nãy còn đầy sao trời nhìn hắn bây giờ đã đẫm nước mắt.
Mày Minh Dực nhíu lại, hắn không thích nhìn những thứ bản thân cho là xinh đẹp bị hủy hoại như vậy.
- Nín đi! Rất ồn ào!
Con bé nên câm miệng lại nhanh một chút. Nếu không rất có thể Minh Dực hắn sẽ không chịu được mà móc mắt nó ra.
- Hức... hức... Minh Dực thần sứ, ngài... ngài nghĩ lại rồi ạ?
Nghĩ lại? Nghĩ lại cái gì? Muốn hắn rời khỏi nơi này sao?
Trong lòng Minh Dực thực sự không muốn rời khỏi nơi này. Hắn không cần biết thế giới ở đây tăm tối, đáng sợ ra sao. Thế giới ngoài kia tuyệt dịu, vui thú như nào. Hắn chỉ biết sâu trong lòng mình, hắn không muốn rời đi.
Nhưng cái cảm giác khó chịu đến tê tái tâm kia vẫn còn đang râm rang trong người hắn. Và sâu trong tiềm thức của Minh Dực, dường như có một luồng sức mạnh đang hoạt động, nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ra lệnh cho hắn phải rời khỏi nơi này. Ngoài kia, hình như đang có một thứ gì đó chờ hắn.
Nhiều năm qua đi chưa bao giờ Minh Dực phải rơi vào trong tình trạng khó xử như vậy.
Giây phút hiện tại hắn đang lưỡng lự...