Hôm đó thời tiết buổi sáng trong lành, trời xanh bát ngát trên trời không có một chút mây. Mặt trời chiếu rọi khắp nơi giống đức phật đang ban phước lành cho nhân gian.
Tâm trạng Tống Vy rất tốt, những người trên mạng mắng cô giống như biến mất.
Thời điểm buổi chiều, trời đột nhiên chuyển âm u.
Sau khi Tống Vy ngủ trưa dậy, chuẩn bị xuống tầng uống nước.
Hai người Du Nghệ và Khuất Giai Nam tựa vào cầu thang nói chuyện. Hai người bọn họ cũng là người trong cùng đoàn, dựa vào gameshow nhiệt cao mà xuất đạo, gần đây cũng tương đối bạo đỏ.
“Ai, chuyện tình yêu của Triệu Kiến Bá bị phơi bày cô biết không?”
“Sao tôi lại không biết, hotsearch trên weibo đứng đầu, tự nhiên nam thần lại đi yêu đương!”
“Vậy có nhìn thấy hotsearch thứ hai không?” Du Nghệ nhướng mày hỏi Khuất Giai Nam.
“Chưa kịp nhìn.” Khuất Giai Nam nói, có hứng thú hỏi cô ta là chuyện gì.
“Thứ hai chính là vị trên tầng... đang ngủ kia.” Du Nghệ chỉ lên trên đầu.
Khuất Giai Nam chậc một tiếng, lắc đầu nói: “Thật ra chị Vy cũng rất thảm. Quay phim điện ảnh bị bạn diễn trong vòng nổi lên ý da^ʍ, còn bị buộc chặt với nam chính. Chị ấy làm gì? Ngủ trưa, nồi cũng có thể đập xuống đầu mình.”
“Thật đó, mấy năm nay chị Vy quá vất vả. Cô cũng không phải không biết miệng của bạn diễn kia có bao nhiêu độc ác. Ban đầu mở miệng một nữ thần hai nữ thần, sau đó miệng lại đổi thành người phụ nữ dâʍ đãиɠ.” Dụ Nghệ đồng tình nói.
...
Tống Vy vừa muốn bước xuống đã lặng lẽ thu chân lại, mặt không biểu tình quay lại phòng ngủ.
Đem chăn còn chưa gấp trên giường vén lên, cô lập tức chu vào trong.
Chẳng qua mặc kệ trốn ở trong chăn bao lâu, thân mình cũng không ấm áp, cô đành phải ngồi dậy.
Trợn mắt nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ.
Cuộc sống của cô dường như cũng âm u như vậy.
Không đúng, cuộc sống của cô đã được thắp sáng.
Trong đầu nhớ đến lời người đại diện từng nói với cô: “Làm nghệ sĩ đương nhiên sẽ phải đối mặt với nhiều thứ. Nếu nhận được những lời khen ngợi tất nhiên cũng sẽ có lời nói lăng mạ.”
Cô luôn cảm thấy bản mình làm đúng, nhưng lòng dạ không đủ đủ rộng lớn, mặc kệ trôi qua bao lâu, cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Khóe mặt chảy xuống chất lỏng nóng ướt, không tiếng động rơi xuống gối, thấm ướt một mảng lớn.
Cô hít hít mũi, cuộn tròn người lại ngủ thϊếp đi.
Cô đã có một giấc mơ.
Không hẳn là mơ, chi bằng nói đó một cuộn phim về cuộc đời cô.