Nụ hôn lưỡi của anh cũng giống như con người của anh, mang theo thoang thoảng mùi nắng và hương bạc hà mát lạnh, từ từ lan tràn trong miệng Tề Giai Niệm, đầu lưỡi vẫn khéo léo như cũ nhưng không còn ngang ngược như trước nữa, chỉ nhẹ nhàng quét một vòng trong miệng cô và để lại một cảm giác tê dại.
Cuối cùng, anh mơn trớn đôi môi cô, như đang nhấm nháp một món điểm tâm ngon ngọt nào đó.
Đây cũng không phải là một nụ hôn đầy dục vọng mà ngược lại, nó mang đến một cảm giác thanh xuân ngây thơ, trong sáng như một cặp đôi yêu nhau lần đầu, lén lút hôn nhau ở thư viện và còn phải chú ý xung quanh để tránh bị thầy cô và bạn học phát hiện.
Chờ một chút! Dường như có gì đó không đúng rồi!
Sao có thể là ngây thơ trong sáng chứ? Lại còn như mối tình đầu nữa!
Tề Giai Niệm thật sự chỉ muốn cho mình một đấm, tự nhiên lại nghĩ ra được ý tưởng kỳ lạ như thế này làm gì không biết.
Nhìn này, không biết bàn tay đó đã sờ lên bộ ngực của mình từ lúc nào, non nớt ở đâu? Còn nữa, tình đầu kiểu gì trong khi họ là hai anh em, anh em ruột thịt cùng một mẹ đấy!
“Anh à, anh đang làm cái gì vậy ~” cô gái nhỏ nghiêng đầu sang bên để thoát khỏi sự kiềm chế của anh.
Tề Ngạn Sơ nở nụ cười, anh cười rất đẹp, khóe môi khẽ nhếch, sống mũi hơi nhún, dưới ánh mặt trời đôi lông mi cũng được phủ lên một lớp màu vàng, điểm chết người chính là giọng nói vừa du dương vừa quyến rũ của anh, kèm theo phần yết hầu chuyển động thì thầm vào bên tai cô: “Anh đang học tán gái.”
Nói xong câu này, anh còn chỉ vào quyển sách vừa được đặt lên giá, trên bìa sách in bốn chữ to:《Bí kíp tán gái 》.
Cho nên, lúc nãy anh ngồi đọc sách nghiêm túc như một học sinh chăm chỉ học tập chỉ để xem cái này hả?! Mà này, tại sao ở nơi thiêng liêng như thư viện của trường học lại xuất hiện loại sách kỳ lạ như thế này nhỉ? Rõ ràng lúc đầu nhà trường chủ trương không cho học sinh yêu sớm, mà giờ trường học lỏng lẻo thế này à!
Nhìn tư thế Kabedon của anh trai mà xem, chắc cũng học từ trong sách ra cả, Tề Giai Niệm cạn lời, trợn mắt trắng với Tề Ngạn Sơ: “Anh học tập tán gái đúng không? Được rồi, nhìn sang kia đi, bên kia có một nhóm lớn người mê anh lắm đấy, sang đó tha hồ mà tán tỉnh.”
“Tại sao anh phải tán tỉnh người khác?” Giọng nói của Tề Ngạn Sơ trở nên lạnh hơn, độ cong của khóe môi dần bằng phẳng trở lại, thay vào đó là một chút lạnh lẽo tận xương.
Trong lòng Tề Giai Niệm cảm thẩy hơi trống rỗng, nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ ra mạnh mẽ: “Anh hung dữ như vậy làm gì? Anh học cái này không phải để sau này lên đại học có thể dễ dàng tán tỉnh các chị gái xinh đẹp à?” Không biết tại sao giọng nói của cô càng ngày càng chua xót, đôi mắt cũng đỏ lên.
Tề Ngạn Sơ vốn dĩ cảm thấy không vui, nhưng nhìn thấy sự chua xót trên gương mặt cô, làm sao anh có thể tiếp tục tỏ ra lạnh lùng được nữa, anh ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng để truyền hơi ấm cho cô, cánh môi cọ xát vào bên tai cô, dường như anh muốn giọng nói của mình xuyên qua màng nhĩ để đến được nơi sâu nhất trong trái tim cô.
“Theo ý anh, tán gái chính là tán tỉnh chính em gái ruột của mình, nó chẳng có liên quan đến người nào khác cả.”
Tề Giai Niệm sững sờ một lúc, sau đó hai má dần đỏ lên, đôi môi tự nhiên khẽ nhếch, không ổn rồi, cô thật sự bị dính thính rồi……
“Niệm Niệm, bạn vẫn chưa tìm thấy sách à? Mà này, bạn có nhìn thấy anh trai của bạn không? Tại sao mới chớp mắt mà đã……không thấy người …………” Bạn tốt thấy Tề Giai Niệm mãi mà không tìm được sách liền qua xem, không ngờ cả hai anh em đều ở đây: “Khụ khụ, Hai người ở đây à?”
Lúc này, Tề Giai Niệm chỉ cúi đầu không nói chuyện còn Tề Ngạn Sơ thì sạch sẽ, thoải mái đứng sau lưng em gái, cánh tay anh vô tư khoác lên vai cô và mỉm cười: “Em gái tìm tôi có chuyện gì vậy?”
“Ừm, không có gì ạ.” Khuôn mặt tròn xoe của bạn họ nữ bỗng chốc đỏ bừng, cô ta căng thẳng đến mức chỉ biết đứng ngẩn người mà không biết nói điều gì.
Sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, Tề Giai Niệm mới ngẩng đầu lên, chuyện vừa rồi làm cô thật sự sợ chết khiếp, may mà anh trai còn thả cô ra đúng lúc, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
“Em tìm được sách rồi, anh à, anh tự tìm đi.” Nói xong, cô cầm bừa một quyển sách trên giá rồi kéo cô bạn chạy đi.
Tề Ngạn Sơ nhìn bóng lưng hoảng hốt đang chạy trốn của em gái, anh cảm thấy giống như có sợi lông chim đang cào vào trong trái tim mình, dáng vẻ ngại ngùng của cô gái nhỏ thật sự rất đáng yêu.
Thư viện thì làm sao? Anh em ruột thì thế nào? Tề Ngạn Sơ anh muốn trêu em gái ruột ở trong thư viện đấy.
Khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu, thân hình cao lớn thẳng tắp của chàng trai từ giá sách bước ra ngoài và đi thẳng đến bàn đọc sách của các bạn học nữ đang ngồi cùng nhau.