Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Chương 405: Group bao lì xì (16)

Cố Thiển Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, "Ai nói ngươi không dám? Ngươi ngay cả JJ cũng không có, đánh phụ nữ chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Trương Tiểu Nhạc nhìn cô với ánh mắt hiểm độc.

"Ngươi không chỉ không có JJ, mà còn không có cả trứng nữa. Đi vệ sinh cũng phải ngồi xổm." Cố Thiển Vũ vẫn giữ nụ cười.

Sắc mặt Trương Tiểu Nhạc đen kịt, hắn giơ tay định tát Cố Thiển Vũ, "Ngươi đúng là tiện nhân."

"Bới người ta đánh người!" Cố Thiển Vũ hô to.

Trong khi thu hút sự chú ý của mọi người, cô rút từ trong túi ra bình xịt hơi cay.

Tay Trương Tiểu Nhạc chưa kịp chạm tới Cố Thiển Vũ, đã nghe thấy một tiếng "xì" và ngay lập tức cảm giác được đôi mắt nóng rát đau đớn, đường hô hấp như bị cháy.

Cố Thiển Vũ xịt thêm vài lần vào mắt Trương Tiểu Nhạc, vừa hoảng loạn kêu cứu mạng, vừa điềm tĩnh sử dụng bình xịt.

Mọi người chứng kiến đều có thể xác nhận rằng Trương Tiểu Nhạc đã định đánh cô trước, còn cô chỉ phản ứng trong tình huống cấp bách.

Khi nói chuyện với Trương Tiểu Nhạc, Cố Thiển Vũ cố ý hạ thấp giọng, nên không ai nghe thấy họ nói gì. Chỉ cần cô kiên quyết cho rằng Trương Tiểu Nhạc sai, hắn vì hận cô chia tay nên mới tìm cách gây sự, ai có thể trách cô được?

Nhìn Trương Tiểu Nhạc đầy nước mắt, đau đớn đến mức không thể tự kiểm soát, Cố Thiển Vũ cười lạnh một chút.

Với hành vi rình trộm nữ sinh của Trương Tiểu Nhạc, móc mắt hắn ra cũng không phải là quá đáng, đây đã là nhẹ nhàng rồi.

Nhưng điều làm Cố Thiển Vũ cực kỳ tức giận là ngày hôm sau Trương Tiểu Nhạc lại đi học, hơn nữa đôi mắt không hề có dấu hiệu bị thương.

Nhìn Trương Tiểu Nhạc giận dữ tìm mình, Cố Thiển Vũ muốn tự móc hai mắt mình ra.

Trương Tiểu Nhạc không chỉ có mắt nhìn thấu mà còn có thêm bàn tay vàng nữa.

Hôm qua cô xịt rất nhiều hơi cay, dưới tình huống bình thường, Trương Tiểu Nhạc không thể phục hồi nhanh như vậy, hắn chắc chắn còn có bí mật gì đó mà cô không biết.

Đúng là phát điên, Trương Tiểu Nhạc giống như con gián đánh mãi không chết.

"Trần Tố Tố, ta nhất định phải gϊếŧ chết ngươi." Trương Tiểu Nhạc giận dữ bước tới, ánh mắt hắn như muốn gϊếŧ chết Cố Thiển Vũ.

Trước khi hắn kịp làm gì, Cố Thiển Vũ kêu lên một tiếng khoa trương, sau đó bình tĩnh lấy ra bình xịt hơi cay và xịt.

Mặc dù hơi cay không thể làm mù mắt Trương Tiểu Nhạc, nhưng lại khiến hắn đau đớn.

Quả nhiên, bị xịt vào mắt, Trương Tiểu Nhạc lại bắt đầu rơi nước mắt, khuôn mặt đau đớn.

"Tiện nhân, đồ đàn bà thối tha." Trương Tiểu Nhạc khó chịu đến cực điểm, thù hận Cố Thiển Vũ càng lớn hơn.

Cố Thiển Vũ không nói gì, trên mặt tỏ vẻ kinh hoảng, nhưng động tác rất bình tĩnh.

Trương Tiểu Nhạc mở mắt, cô lại xịt tiếp, hắn mở miệng mắng, cô lại xịt.

Xịt, xịt, xịt, xịt chết cái tên lưu manh này.

Hiện tại, mâu thuẫn giữa Cố Thiển Vũ và Trương Tiểu Nhạc đã lan ra khắp khoa khảo cổ, thầy cô nhiều lần gọi Cố Thiển Vũ lên nói chuyện.

Mỗi lần bị gọi lên, Cố Thiển Vũ không nói gì, chỉ tỏ vẻ ấm ức.

Nhìn bộ dạng bị oan ức của Cố Thiển Vũ, Trương Tiểu Nhạc giận đến mức muốn nổ tung.

"Trần Tố Tố, ngươi chính là một tiện nhân, tham mộ hư vinh, đồ lục trà biểu." Ngay trước mặt thầy cô, Trương Tiểu Nhạc không nể nang gì.

Cố Thiển Vũ dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn Trương Tiểu Nhạc, như thể ngầm nói rằng cô hiểu tình cảm của hắn.

Cố Thiển Vũ càng làm vậy, Trương Tiểu Nhạc càng tức giận, trong mắt thầy cô, hắn giống như một kẻ điên.