Chu Sa Hồng

Chương 1

.

Edit: Yangmimi912

Phó Duật Thành nghe nói chính mình mình muốn li hôn.

Điều kì quái này xảy ra vào chiều hôm nay. Thời điểm sắp tan tầm, anh nhận được một cuộc điện thoại. Người này là đồng nghiệp của anh, đồng thời cũng là bạn cùng lớp đại học, luật sư Thiệu Lỗi của văn phòng luật sư Bằng Trình. Bọn họ đi một vòng luẩn quẩn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nơi này gió thổi, chỗ kia liền có cỏ động, cũng không dấu được toàn bộ bí mật.

Thiệu Lỗi thần bí nói: “Lão Phó, tôi hôm nay tiếp đãi một vị khách không ngờ tới, cậu đoán xem là ai?”

Phó Duật Thành kéo rèm cửa văn phòng ra, đốt điếu thuốc, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ như muốn đem mây đốt thấu.

“Nói thẳng, đừng giả thần giả quỷ.”

"Là vợ cậu, tìm tôi làm thỏa thuận ly hôn. Lão Phó, tôi cá chắc là cậu không biết chuyện này?"

Phó Duật Thành dừng ngón tay lại, gạt phải tàn thuốc còn mang theo lửa, trên vạt áo sơ mi xuất hiện một vết cháy.

"Cậu đã biết rồi à?"

"Học trò của bố vợ cậu ở khắp nơi trong thiên hạ, vợ cậu không tìm đồng nghiệp của cậu làm thỏa thuận ly hôn lại từ xa chạy từ Thành Tây tới Thành Đông tìm tôi, cậu nói xem là vì cái gì?".

Còn có thể vì cái gì, chính là để gạt anh.

Phó Duật Thành đứng đó yên lặng nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc, trong ảnh Lương Phù cười đến phúc hậu mà vô hại.

"Lão Phó à, hai người có phải có mâu thuẫn gì không? Nữ nhân sao, nhường một chút, như vậy thì tốt rồi."

Phó Duật Thành không ý kiến, "Cô ấy đưa ra yêu cầu gì?"

Thiệu Lỗi dừng một chút, "...Nói ra chắc là cậu không tin, cô ấy không đề ra yêu cầu nào hết, nhà, xe đều là của cậu, cô ấy tay không rời khỏi nhà."

Phòng cưới của anh và Lương Phù ở Thành Tây, cách nhà cha mẹ Lương Phù rất xa. Căn phòng chất lượng tầm trung, thuộc vào tiểu khu cao tầng, rộng 120 mét vuông. Lúc kết hôn, cha mẹ Lương Phù sợ địa điểm này không tốt, muốn đưa cho vợ chồng nhỏ bọn họ một ngôi biệt thự, Lương Phù không đồng ý, kiên trì nói nơi này tốt.

Ba năm sau khi kết hôn, Lương Phù một chút cũng không bộc lộ tính nết hư hỏng của tiểu thư được nuông chiều từ bé, cô luôn làm tròn chức trách người vợ. Trong nồi có cơm, trên giường có người, chuyện tình yêu bỏ qua nột bên không nói, Phó Duật Thành cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình vẫn thoải mái.

Phó Duật Thành lấy chìa khóa mở cửa, phòng khách phòng bếp tất cả đều bật đèn, người cũng ở nhà giống như mọi ngày.

Lương Phù như nghe thấy động tĩnh, từ phòng bếp nhô đầu ra hướng về phía anh tiếp đón, ngữ khí như thường:

"Anh đi tắm rửa rồi thay quần áo, cơm một lát liền xong ngay."

Lương Phù cúi đầu xuống tiếp tục đi vào bếp, nơi đó truyền đến âm thanh tiếng súp xèo xèo. Trên bàn ăn đặt một bình hoa trong suốt cắm vào những bông hoa loa kèn, trên những cánh hoa còn có bọt nước. Cô thích phí tâm tư vào những việc nhỏ này, trong nhà nơi nào cũng có dấu vết xử lý tỉ mỉ. Phó Duật Thành tắm xong, đồ ăn cũng đã dọn sẵn. Một bàn lớn thức ăn, có chay có mặn, có tôm có cá, phong phú hơn thường ngày.

Lương Phù cầm đũa hướng về phía đối diện anh ngồi xuống, cô mặc một thân quần áo ở nhà màu xám nhạt, tóc đuôi ngựa, là một người mẹ hiền vợ đảm tiêu chuẩn.

Cái bộ dáng này anh nhìn đã quen, giờ phút này không hiểu sao tim lại có chút không yên. Nhìn mặt cô, thần sắc trầm tĩnh. Cô chuẩn bị chuyện ly hôn từ khi nào? Vẫn là khảo sát âm thầm kiểm tra lại một lúc trước khi đưa ra quyết định.

Phó Duật Thành nắm con át chủ bài của cô trong tay nên rất bình thản.

Hai người cầm đũa, vẫn ăn cơm như bình thường, Lương Phù nói với anh về chuyện trong đoàn múa, có một cô gái trẻ tuổi trong đoàn yêu đương..v..v..

Anh không nghiêm túc nghe, cũng không để ý mà "ừ" một tiếng, sau đó, trong chớp mắt không khí liền rơi vào yên lặng.

Phía đối diện, Lương Phù cắn đũa, cô khẽ khịt mũi "ai" một tiếng. Cô hơi cúi đầu, lông mi rủ xuống làm lộ ra viền mắt kẻ than chì màu xanh xám.

Phó Duật Thành rất khẳng định, nếu như là trước đây anh sẽ không chú ý đến nhưng bởi vì biết Lương Phù tính toán ly hôn, cái âm thanh khịt mũi "ai" này anh liền thấy thập phần chói tai.

Sau đó Lương Phù cũng không nói thêm gì nữa, cũng không nói chuyện về đoàn múa, cúi đầu ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm.

Bữa cơm này trôi qua trong trầm mặc, đũa cũng không động nhiều, dư lại cả bàn thức ăn. Lương Phù đem đồ ăn thừa đi đổ, chén đĩa ném vào máy rửa bát, đi về phía ban công.

Phó Duật Thành nhận xong một cuộc điện thoại, không thấy người trở về, cảm thấy kỳ quái. Kéo cửa sân thượng ra, lại thấy cô dựa người vào lan can, hai ngón tay kẹp điếu thuốc. Nhìn thấy anh lên đây, cô cười cười, thong thả hít một hơi, hướng về phía anh nhả ra một vòng tròn khói. Cô trước kia cũng hút thuốc, chỉ là sau khi kết hôn liền cai rồi.

"Phó Duật Thành, tôi muốn nói với anh chuyện này."

Thành phố Sùng Thành trời đã tối, gió đêm mông lung bọc trong ngọn đèn dầu, chiếu vào mắt cô, lóe lên, phá tan sự thờ ơ thường thấy của cô, hiện ra một chút bướng bỉnh quật cường. Lần này nhìn cô, anh lại nhìn ra bộ dáng của cô ba năm trước.

Trong lòng Phó Duật Thành ít nhiều đã đoán được, "Tôi biết Thiệu Lỗi, cậu ta là bạn học của tôi."

Biểu tình Lương Phù cứng đờ.

Trong nháy mắt, Phó Duật Thành cảm thấy mình có chút tàn nhẫn, cô tất nhiên muốn diễn vừa gọn gàng vừa dứt khoát để hạ màn, nhưng anh lại ngẫu hứng mà phá đi.

Phó Duật Thành đi tới, một tay đè cô lại nắm chặt eo, dùng thêm chút sức bóc chặt. Một tay khác cầm lấy đoạn thuốc lá còn chưa cháy kia, rút một ngụm phả vào giữa mũi cô, "Tôi chính là luật sư tốt nhất Sùng Thành, cô không tìm tôi lại đến tìm Thiệu Lỗi, có ý gì?"

Lương Phù bị sặc, bất mãn trừng mắt nhìn anh, ho khan hai tiếng, "Anh đã biết? Còn muốn ra vẻ với tôi cái gì?"

"Xem cô chơi cái trò xiếc gì.", anh bóp eo cúi đầu đánh giá cô, khuôn mặt trắng nõn thanh thấu, lúc này không trang điểm trông có vẻ đặc biệt vô tội.

"Cô nói một chút xem, tôi làm không tốt chỗ nào?"

"Anh sửa sao?"

Phó Duật Thành cười cười " Sửa chứ..."

"Vậy không được, anh sửa thì sẽ không thú vị."

Phó Duật Thành nhướn mày: "Tôi đối với cô không tốt sao?"

Cô nghiêng đầu, như là rất nghiêm túc tự hỏi, "...Coi như cũng được."

"Vậy còn muốn ly hôn cái gì?"

Lương Phù nhìn anh, từ từ nở một nụ cười, mí mắt cô cong cong, lời nói ra lại rất chắc chắn: "Đến đây thôi, tôi cũng không thể một mực bị coi thường có phải không?"

Lần đầu tiên Lương Phù nhìn thấy Phó Duật Thành, trong đầu liền nghĩ ra hai câu thơ của người xưa: Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất.

Dịch thơ: Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, vẻ riêng tươi một cõi, thiên hạ chẳng người tranh.

Thành tích lúc đi học của cô không tốt, lúc tiểu học có học nhảy, lên cấp hai liền quyết định đi trên con đường nghệ thuật. Lúc đó là giai đoạn thân thể vừa phát triển, huấn luyện khổ cực, thời gian đi học lại toàn dùng để ngủ. Nhớ được hai câu thơ này cũng nhờ vào thời điểm đó không ngủ gật mà vô tình nghe được từ miệng giáo viên ngữ văn. Thành tích cô kém nhưng trí nhớ lại rất tốt, cảm thấy hai câu thơ này rất mĩ lệ nên mới nhớ được lâu như vậy. Không ngờ trong một buổi chiều lại có thể bất ngờ nhìn thấy một chân dung thích hợp với hai câu thơ kia.

Năm ấy Lương gia dọn nhà đến biệt thự phía ngoại thành, nơi này rộng rãi trồng hoa nuôi chó đều dư giả. Lương Am Đạo dạy học nhiều năm, trời vừa vào thu đã chiêu mộ một đám nghiên cứu sinh, thừa dịp nghỉ lễ trung thu gọi học trò đến nhà mới tụ họp.

Phó Duật Thành nằm trong số đó.

Bọn họ lần này tìm vào bốn người gồm hai nam hai nữ và hai vị sư huynh sư tỷ, trùng trùng điệp điệp hơn mười người, bá chiếm một chuyến xe buýt thưa thớt đi đến ngoại thành.

Phó Duật Thành ngồi gần cửa sổ, có chút say xe, để cho mặt trời rọi đến hôn mê buồn ngủ. Tính cách của anh vốn không thích xem náo nhiệt, đầu dựa vào cửa sổ thủy tinh lắc lư ngủ gà ngủ gật, anh nghe thấy bạn cùng phòng Tưởng Sâm cùng sư huynh sư tỷ trò chuyện bát quái về con gái giáo sư Lương.

"Đúng vậy, con gái giáo sư Lương đúng là rất xinh đẹp, chúng ta đã từng gặp qua rồi, cô ấy là diễn viên múa ba lê của đoàn múa ba lê Sùng Thành, có phải là cấp cao hay không thì không biết, dù sao cũng nghe nói là có tên có họ."

Tưởng Sâm hứng thú: "Cô ấy hôm nay ở nhà sao?"

"Không biết, xem vận may của cậu."

Nghiên cứu sinh năm nhất đương nhiên là không bằng các sư huynh sư tỷ. Đến Lương gia đã một lúc rồi vẫn còn câu nệ, không dám xen miệng vào nói nhiều, chỉ biết buồn bực uống trà. Người pha trà là vợ thầy Lương - Chương Bình Ngọc, nghe nói bà ấy làm kinh doanh, là một nữ cường nhân. Nhưng bề ngoài của bà ấy lại không phải vậy, bà có một loại dịu dàng làm cho người ta cảm thấy như được tắm gió xuân.

Chương Bình Ngọc vậy mà lại chú ý tới sự quẫn bách của bốn người họ, đặt ấm trà, ngồi xuống đối diện bọn họ hàn huyên nói chuyện.

Chương Bình Ngọc nói: "Ta có nghe qua Tiểu Tạ và Tiểu An học cùng một nghành luật, còn hai cậu thi nghiên cứu vào sao? Khoa chính quy ở trường nào?", Tiểu Tạ cùng Tiểu An ở đây là hai cô gái học cùng nghành.

Tưởng Sâm vội nói: "Tôi thi vào nghiên cứu sinh, còn Phó Duật Thành là được cử đến."

"Trường đại học nào?"

"Tôi thuộc khoa chính quy của một trường bình thường thôi, Phó Duật Thành lợi hại hơn, cậu ấy thuộc khoa chính quy đại học Giang Thành."

Chương Bình Ngọc cười nói: “Cậu cũng lợi hại, có thể thi được nghiên cứu sinh cũng không dễ dàng."

Câu tán dương này là để đáp ứng tâm lý của Tưởng Sâm. Cậu ta cho rằng xuất phát điểm của mình thấp,tốt nghiệp một trường đại học bình thường thi vào làm nghiên cứu sinh của một đại học nổi tiếng như đại học Sùng Thành, so với người được tuyển vào như Phó Duật Thành đương nhiên là khó khăn hơn nhiều. Từ ưu tú đến ưu tú hơn thì có cái gì gọi là có tính khiêu chiến? Nếu cho cậu ta có xuất phát điểm như Phó Duật Thành, cậu ta sẽ không thỏa mãn với Sùng Thành mà muốn đánh sâu vào Thanh Hoa Bắc Đại.

Những lời này cậu ta chưa bao giờ nói ra ngoài miệng nhưng tâm lý như vậy sao có thể dấu được, lời nói cùng với biểu hiện thường ngày đã để lộ ý nghĩ của cậu ta.

Phó Duật Thành thanh đạm liếc Tưởng Sâm một cái.

Tưởng Sâm tiếp chuyện cùng Chương Bình Ngọc lại bắt đầu kể về một vị sư huynh đồng hành cùng cậu ta, nghe nói là cũng thi lên nghiên cứu sinh, hơn nữa thi lên rồi học tập cũng không dễ dàng gì. Chương Bình Ngọc chỉ cười cười.

"Làm học trò của lão Lương đều giống như vậy, ông ấy yêu cầu cao, các cậu tuyệt đối không thể lơi lỏng, nếu không thì sau khi tốt nghiệp rồi đến chỗ sư huynh sư tỷ các cậu làm công cũng được."

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng bước chân thình thịch, một giọng nữ thanh thúy hét lên: "Mẹ! Người lại đem váy của con ném chỗ nào rồi!"

Chương Bình Ngọc lập tức đứng dậy: "Trong nhà hôm nay có khách, con sao lại thất lễ như vậy!"

Vừa dứt lời, một người từ lan can trên kia nhô đầu ra nhìn xuống.

( Còn tiếp)

...