Xin Lỗi, Anh Là Chồng Tôi Ư

Chương 6.3:

“.......”

Mạnh Nghênh ở bên cạnh cầm bút với vẻ mặt rối rắm.

Đây là kiểu văn học thế thân cẩu huyết ngược tâm gì?

Trước hết không nói tới những tình tiết đặc sắc vô cùng khiến người khác phẫn nộ này, cô ấy lật lại xem rồi cẩn thận so sánh những ghi chép trước đó, nội dung Chung Lê nói lần này, giống hệt lần trước, chi tiết cũng vô cùng khớp.

Sao lại không có chút sơ hở nào thế này?

Cô ấy cọ qua cọ lại đầu bút trên trán vài lần, nhíu mày nói: “Chỗ váy đó, cậu nói lại cho tớ nghe lần nữa đi....”

Chung Lê cầm thìa bạc nhỏ múc một quả nho đã lột vỏ trong chiếc chén thủy tinh, không phối hợp: “Không nói nữa. Mệt rồi. Câu đã hỏi ba lần rồi, quá tam ba bận, không biết sao.”

“Cậu nói anh ấy tát cậu một bạt tai, vậy anh ấy dùng tay nào?”

Mạnh Nghênh dùng ánh mắt tràn đầy trí tuệ nhìn cô, với ý đồ đánh thức cô bằng câu hỏi này.

Chung Lê không nghĩ ngợi nói: “Tay phải.”

Mạnh Nghênh lộ ra vẻ nghi hoặc: “Cậu khẳng định?”

Chung Lê cầm thìa bạc vẽ vợi trong không trung: “Anh ấy không phải người thuận tay trái, nên chắc chắn dùng tay phải rồi. Bé cưng à, sao cậu ngốc đến dễ thương như vậy chứ.”

“......”

Mạnh Nghênh khép cuốn sổ lại.

Thôi bỏ đi, đầu óc người này hỏng rồi, logic còn chặt chẽ hơn cô ấy.

Y tá Tiểu Tố tới thay băng cho Chung Lê đã nghe hết toàn bộ, nghe tới mức lòng đầy căm phẫn bất bình.

“Quá quá đáng rồi! Sao lại có loại tra nam này chứ.”

“Có người trong lòng rồi thì đừng kết hôn, không có chút trách nhiệm nào, đây không phải là hủy hoại cuộc đời của người khác sao?”

“Có một người vợ xinh đẹp như thế mà anh ta còn không quý trọng, lại đối xử với cô như thế, tức chết tôi rồi!”

Vẻ mặt Mạnh Nghênh phức tạp, muốn khuyên y tá Tiểu đừng quá nghiêm túc chân thành, cô có thể vẫn chưa hiểu rõ bệnh tình của cô ấy.

Chung Lê nuốt quả nho xuống, sau đó nắm lấy tay y tá Tiểu, đảo đảo mắt, trở nên yếu đuối đáng thương: “May mà còn có các cô ủng hộ tôi như thế, nếu không tôi không biết làm thế nào để sống tiếp nữa.”

Mạnh Nghênh nhìn khuôn mặt ngày càng hồng hào của cô với vẻ mặt không biểu cảm.

Tớ thấy cậu sống vẫn rất thoải mái đấy.

Y tá Tiểu đỏ mặt, nắm tay Chung Lê nói: “Cô xinh đẹp như vậy trẻ trung như vậy, ngàn vạn lần đừng vì một tên tra nam mà từ bỏ, cũng đừng bởi vì sai lầm của tên tra nam đó mà nghi ngờ mình, chúng tôi đều đứng về phía cô!”

Chung Lê cảm động nói: “Cô thật tốt.”

Tiểu Tố cũng rất cảm động, về lập trường là hoàn toàn đứng cùng chiến tuyến với cô gái đẹp, sau khi trở về, còn kể những chuyện này với mấy cô y tá khác.

Một nhóm các cô gái tràn đầy phẫn nộ, ghét cay ghét đắng những việc làm xấu xa của tra nam, chỉ suýt chút nữa là nổi dậy thành lập liên minh chống tra nam ngay tại chỗ, tóm hết toàn bộ cũng như diệt tận gốc những tên tra nam khắp thế giới.

Ngay vào lúc những lời phê phán đang cao trào, thì có người chợt nhớ ra, hỏi: “Đúng rồi, người đàn ông đẹp trai lần trước tới thăm cô ấy, chắc sẽ không phải chồng cô ấy đâu nhỉ?”

Đối chiếu đủ loại thông tin, Tiểu Tô càng chắc chắn, ngay cả thời gian tới bệnh viện thăm cũng khớp.

Tra nam đẹp trai như vậy, càng ghê tởm hơn! Không phải phí của trời rồi sao!