Xin Lỗi, Anh Là Chồng Tôi Ư

Chương 6.1:

Trụ sở chính của tập đoàn Quân Độ nằm tại trung tâm Đảo tài chính Quỳnh Hồ, tòa nhà do chính tay kiến trúc sư nổi tiếng quốc tế đích thân thiết kế, hình dạng giống như tháp đồng hồ, trên bức tường đỉnh bên ngoài khảm một mặt đồng hồ lớn đại diện cho Quân Độ.

Hoàn toàn khác với phong cách Gothic của tháp Elizabeth bên sông Thames, tòa nhà màu xám bạc này phản chiếu màu sắc thương mại hóa hiện đại lạnh lùng kiên cường dưới ánh mặt trời.

Lúc này, kim đồng hồ của tòa nhà, đang chỉ 9 giờ 58 phút.

Trong hai phút cuối cùng trước cuộc họp định kỳ của tập đoàn, một thực tập sinh mặc sơ mi trắng vội vàng chạy vào phòng họp với một chồng tài liệu trong tay, nhanh chóng phát cho từng vị trí một, thay cho tài liệu sai dữ liệu ban đầu.

Cuộc họp định kỳ của tập đoàn hôm nay sẽ có sự tham gia của các lãnh đạo cao cấp và chủ tịch, không ngờ rằng đồng nghiệp lại bất cẩn phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, liên lụy tới cô ta bị giám đốc chửi rủa thậm tệ một trận, nếu không đổi lại trước cuộc họp, thì đừng nghĩ tới chuyện làm chính thức.

Đặt xong bản cuối cùng, cô ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng tay điều chỉnh tài liệu theo một góc, để đảm bảo rằng vị trí tài liệu nằm ngay giữa.

Nghe được thông báo trong tai nghe, cô ta vội vàng đi qua khe hở giữa các ghế, chạy nhanh ra tới cửa, nhìn trái nhìn phải những người đang đứng thành hai hàng, đang nhao nhao sửa sang lại quần áo bên ngoài cửa.

Còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị người túm lấy cánh tay, kéo từ đầu hàng tới cuối hàng.

“Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, qua đây đứng đi, người lập tức sẽ tới đấy!”

Vừa dứt lời, cuối hành lang liền truyền tới một tiếng “ding”, cánh cửa bằng kim loại mở ra hai bên, một nhóm những người đàn ông mặc vest đi giày da bước ra từ trong thang máy, những đôi giày da giẫm lên mặt sàn sạch sẽ phát ra một loạt âm thanh có trật tự, khiến người cảm thấy căng thẳng một cách vô cớ.

Thực tập sinh vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đàn ông ngay trước mặt cô ta trước.

Dáng người cao ráo, ngũ quan cân đối nhã nhặn, đeo một cặp kính gọng vàng mỏng, đang nghiêng người nói chuyện với người đàn ông trước mặt anh ta.

Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim thực tập sinh đã lỗi nhịp khi vô tình liếc mắt nhìn.

Tổ trưởng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Người đeo kính kia là trợ lý chủ tịch Lộ. Trước nhất là Phó tổng.”

Thực tập sinh sững sờ đáp: “Ồ.”

Ánh mắt cô ta nhìn về phía người đàn ông đang được các lãnh đạo cấp cao của Quân Độ vây quanh.

Vào Quân Độ được một tháng rưỡi, cô ta cũng chỉ nghe được đôi ba câu về Phó tổng từ miệng rất nhiều đồng nghiệp trong phòng pha trà. Nếu không phải hôm nay được sắp xếp chuẩn bị cho phòng họp, thì cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp vị chủ tịch trong truyền thuyết này.

Vị trí trợ lý chủ tịch Lộ đang đứng vừa hay chắn mất tầm nhìn của cô ta, nên cô ta không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy cặp lông mày và chiếc mũi thẳng của anh, cùng những đường nét mặt nghiêng sâu.

Người cao hơn trợ lý chủ tịch Lộ vài cm, trên người mặc một bộ đồ vest đen được may đo vừa người, phác họa bờ vai rộng lớn và chiếc eo thon của anh, cùng khí chất lạnh lùng khó có thể tới gần.

Anh bước từng bước đi ngang qua từ phía trước, nhịp bước ổn định nhanh chóng, bước vào phòng họp dưới sự vây quanh của tất cả mọi người.

Cuộc họp định kỳ được tổ chức hôm nay chủ yếu tập trung vào tiến độ công việc và kế hoạch mở rộng của từng hạng mục trong quý này của tập đoàn, lãnh đạo từng chi nhánh cùng người phụ trách công ty chi nhánh tiến hành báo cáo tổng kết.

Hơn 30 người ngồi xung quanh ba cạnh bàn làm việc kiểu dài, các slide báo cáo được phát trên màn hình chiếu chính giữa thay đổi tùy theo tiến độ của người báo cáo.

Cuộc họp tiến hành được nửa chừng, thì có người thính tai mơ hồ nghe thấy điện thoại của ai đó rung lên, đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về màn hình chiếu chính giữa, không hề nhúc nhích.

Đang cảm khái hễ là cuộc họp có chủ tịch đích thân tham dự, thì không có ai dám nghịch điện thoại.

Lại nhìn thấy chủ tịch ngồi trên ghế chính, đút tay vào túi, móc điện thoại ra liếc nhìn.

Sau vài giây, anh hờ hững ngẩng đầu lên, đút điện thoại trở lại túi.