Ông Chung trực tiếp ra mặt, tập hợp các chuyên gia trong lĩnh vực suy giảm trí nhớ từ khắp nơi trên cả nước về đây để hội chẩn cho cô.
Hàng ngày bà Chung đều đến viện thăm cô, một ngày ba bữa bà chuẩn bị cho cô các món ăn dinh dưỡng theo nhiều kiểu cách khác nhau.
Hai ông bà “nói lời giữ lời”, tranh nhau thương yêu cô, Chung Lê cũng trải qua những ngày tháng dưỡng thương vô cùng thoải mái, những bài kiểm tra rườm rà hết lần này đến lần khác cô cũng phối hợp rất tốt.
Từ ngày hôm đó cũng không thấy bóng dáng Phó Văn Thâm nữa, có thể nói khí phách của tên tra nam đã bị quán triệt đúng lúc.
Sức khỏe của Chung Lê phục hồi khá tốt, tinh thần đã ổn định, bắt đầu có sức gây rối.
Hàng ngày Mạnh Nghênh đều bận nghiên cứu sâu sách chuyên ngành, cô học sắp thành một nửa chuyên gia rồi, sáng sớm hôm đó, cô mang theo đôi mắt với hai quầng thâm lớn chạy hùng hục vào phòng bệnh.
Bữa sáng hôm đó là do thím Trần mang từ nhà họ Chung đến, dinh dưỡng rất phong phú.
Chung Lê vừa mới tỉnh, ngồi dựa vào đầu giường, thím Trần bưng bát cháo nấm gà đến trước mặt cô, cô nhắm mắt lại, nói rằng không muốn ăn.
“Không ăn đưa cho tôi.”
Thím Trần chưa kịp ngăn lại thì Mạnh Nghênh đã bực tức lấy lại bát cháo trong tay, húp sột soạt rất ngon lành.
Bất ngờ Chung Lê đã lấy lại được cảm giác thèm ăn, thím Trần lại múc cho cô một bát cháo khác, tay trái cầm thìa, ăn dần dần
Chung Lê ăn uống rất tinh tế, tốc độ chậm, lượng thức ăn cũng ít. Mạnh Nghênh ăn xong bát cháo, đặt bát xuống, sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của Chung Lê nên cô ngồi bên cạnh không hé răng nửa lời.
Thím Trần kiên quyết ngồi đợi Chung Lê ăn chậm rãi hết bát cháo xong, đặt đũa xuống mới dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn và rời khỏi phòng bệnh.
Mạnh Nghênh quanh đầu nhìn, kéo chiếc ghế lên phía trước.
Vì sợ làm ông bà sợ hãi, khiến họ càng thêm áp lực và tâm trạng buồn rầu, và thực sự cũng không biết mở miệng như nào nên cô đã giấu kín chuyện của Phó Văn Thâm mấy ngày rồi, tạm thời chưa nói ra chuyện này.
Cho dù kết hôn với người chồng nɠɵạı ŧìиɧ cũng được hay bị ông bà ngược đãi cũng được, nhưng cuộc đời của Chung Lê chưa từng trải qua những chuyện này, vì vậy Mạnh Nghênh phán đoán, không phải triệu chứng trí nhớ sai lệch, mà do Chung Lê tự hư cấu lên.
Cô quay lại tập trung tìm đọc một loạt tài liệu, trong tài liệu có nói, người bệnh có triệu chứng trí nhớ hư cấu thông thường sẽ không nhớ được câu chuyện của mình, nếu yêu cầu họ trần thuật lại, có khả năng nội dung sẽ bị thay đổi.