Khi thế hệ thứ hai thứ ba đồng trang lứa vẫn đang tìm kiếm niềm vui, du hí nhân gian thì anh đã quản lý tập đoàn đồng hồ Quân Độ, nắm giữ trong tay một nửa giang sơn Phó thị.
Ngoại trừ gia nghiệp, thì anh cũng thừa hưởng tác phong nghiêm túc của đời trước, không ham mê rượu chè gái gú, cũng ít tiếp xúc với những thứ mới mẻ thịnh hành hiện nay.
Toàn bộ tinh lực và thời gian đều tập trung vào sự nghiệp, cuộc sống tự gò bó gần như hà khắc.
Ba đời nhà họ Phó, ông cố Phó Văn Thâm 19 tuổi đã tòng quân, một đời chinh chiến; ông nội và cha đều xuất thân là quân nhân, tác phong bộ đội nghiêm minh đã ăn sâu vào xương máu, gia phong nghiêm túc trang nghiêm.
Mạnh Nghênh khi còn bé có một lần được người nhà đưa đến nhà họ Phó làm khách, toàn bộ quá trình đều bị dọa đến không dám thở mạnh, lần đầu tiên trong cuộc đời cô ấy lĩnh hội được cái gì gọi là như đứng đống lửa như ngồi đống than, sống một ngày như bằng một năm.
Từ đó hễ nghe thấy chữ ‘Phó’ liền cảm thấy sợ hãi.
Đây cũng là lý do vì sao cô cho rằng Chung Lê và Phó Văn Thâm không phải người cùng một đường.
Mạnh Nghênh vẫn luôn cảm thấy con người Phó Văn Thâm tâm tư quá sâu, cô ấy chưa từng thấy qua biểu cảm nào có thể gọi là ‘biểu cảm’ trên gương mặt đối phương.
Ví dụ như bây giờ --
Vẻ mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn mãi không ra chút xíu cảm xúc nào.
Nếu không phải Mạnh Nghênh tận mắt nhìn thấy những gì xảy ra, sợ rằng còn tưởng vừa rồi anh và Chung Lê đang thảo luận nguyên lý cơ bản của máy tính lượng tử đấy.
Vừa nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy trong phòng bệnh vài phút trước……
Lúc Mạnh Nghênh đang ngượng trái ngượng phải ngượng lên ngượng xuống, mí mắt Phó Văn Thâm khẽ nhấc lên, tầm mắt lướt tới.
Mạnh Nghênh nhắm mắt nhắm mũi gật đầu một cái.
Phó Vân Thâm nhàn nhạt gật đầu đáp lại, đường nét hàm dưới rõ ràng lãnh đạm.
Anh lướt qua Mạnh Nghênh, trực tiếp rời đi, không hỏi gì cả.
--
Nếu như nói ban đầu chuyện Chung Lê bị đoạt xá khiến Mạnh Nghênh dao động ba phần thì hiện tại cô ấy đã tin chắc 100%.
Hễ mà Chung Lê còn nhớ một chút xíu bản thân là ai, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này.
Nói thế nào nhỉ.
Nếu lúc đó cô ấy không ngượng ngùng đến mức quên mở chế độ video ghi lại cuộc trò chuyện trong phòng bệnh của Chung Lê và Phó Văn Thâm, thì vinh hoa phú quý nửa đời sau liền có chỗ dựa rồi.
Mất trí nhớ và mất trí không giống nhau đâu nha.
Trở lại phòng bệnh, Chung Lê đang cảm thấy hơi khó chịu.
Mạnh Nghênh đứng bên giường, dùng một loại nét mặt khó hình dung bằng lời nhìn chằm chằm cô.
Đợi Chung Lê hòa hoãn lại một lúc, Mạnh Nghênh đứng bên cạnh nửa ngày giống như âm hồn không tan đột ngột khom người xuống, thần thần bí bí ghé vào tai cô.
“Có muốn tớ đem một bát máu chó mực tới không?”
Chung Lê:……
Cảm ơn, không cần, càng buồn nôn hơn đó.
Chung Lê hôn mê vừa tỉnh lại, tinh thần và thể lực đều kém, lại nói một hơi như vậy, cô mệt rồi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Một giấc này ngủ đến mê man hỗn độn, cảnh trong mơ phức tạp, vẫn là những thước phim ngắn chắp vá như cũ.
Có điều lần này, rất nhiều cảnh trong mơ, gương mặt của tra nam cuối cùng cũng có hình dạng cụ thể.
Chính là cái bản mặt đẹp trai của Phó Văn Thâm.
Một gương mặt lạnh lùng nói với cô những lời lạnh nhạt làm tổn thương người khác.
“Sao em có thể đánh đồng với cô ấy được.”
……
“Cô ấy cần anh hơn em.”
……
“Từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu cô, kết hôn với cô cũng chỉ để ăn nói với người trong nhà mà thôi.”
……
Nói nói nói, nói cái mười tám đời tổ tông nhà mày ấy!
Chung Lê hoài nghi bản thân bị tức đến tỉnh.
Trong lúc mông lung mơ màng, cô nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy nhẹ, theo sau đó là tiếng bước chân cố tình thả nhẹ.