Xin Lỗi, Anh Là Chồng Tôi Ư

Chương 1.1

“Bệnh nhân giường số 23 tỉnh rồi?”

Chín rưỡi tối, chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh bệnh viện số ba của thành phố Vân Nghi- chủ nhiệm Hoàng vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật xuất huyết não. Ông ta không kịp nghỉ ngơi, chỉ kịp thay một đôi găng tay vô trùng và một bộ quần áo blue mới, sau đó làm các bước tiêu độc đơn giản, rồi lại vội vàng chạy tới phòng bệnh ở tầng bảy.

Y tá Điền Lỵ đi sau lưng ông ta, vừa đi vừa nói: “Mới tỉnh lại mấy phút trước, tôi lập tức tới tìm ông ngay.”

“Tỉnh lại được là tốt rồi, sao nghe giọng cô căng thẳng thế?”

Không chỉ là căng thẳng, mà cả gương mặt của Điền Lỵ đều lộ vẻ sầu não: “Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng mà tình trạng của bệnh nhân hơi...”

Điền Lỵ dường như không biết phải diễn tả chuyện này như thế nào, nhìn thấy hành lang trước mắt, cô dứt khoát nói: “Một hai câu không thể nào nói rõ được, ông cứ tới xem một chút đi.”

Địa vị của bệnh nhân này rất lớn, khi người này nhập viện vì tai nạn xe cộ thì đến cả phó viện trưởng Tống cũng tới hỏi thăm tình hình bệnh nhân, đồng thời còn dặn bọn họ nhất định phải chiếu cố cẩn thận, không được để bệnh nhân này xảy ra bất cứ chuyện gì.

Điền Lỵ không dám xem nhẹ lời của phó viện trưởng Tống, bệnh nhân này đã hôn mê nhiều ngày rồi mà chưa tỉnh, thỉnh thoảng cô lại chạy tới nhìn xem tình hình bệnh nhân thế nào.

Mười phút trước, bệnh nhân đột nhiên có dấu hiệu tỉnh lại, cô lập tức chạy đi báo cho chủ nhiệm Hoàng.

Ở trong phòng bệnh, lúc này nhóm bác sĩ trẻ và y tá đứng ở cuối giường, nhìn thấy hai người đến thì lập tức nhường đường: “Chủ nhiệm Hoàng.”

Chủ nhiệm Hoàng đi vào phòng bệnh: “Tình huống của bệnh nhân thế nào?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía giường bệnh.

Sau khi người này nhập viện thì đã khiến khoa của bọn họ náo loạn.

Ngoại trừ chuyện thân phận khiến cho cả phó viện trưởng Tống phải quan tâm thì còn một nguyên nhân khác, đó là cô quá xinh đẹp.

Một ngày có đến hàng vạn người ra vào bệnh viện, minh tinh hay người nổi tiếng cũng không hiếm, nhưng chưa có ai bắt mắt như cô.

Bệnh nhân dựa vào đầu giường, trán vẫn còn quấn băng gạc, sắc mặt nhợt nhạt và tiều tụy, bên cổ có chút trầy xước.

Mọi người nhìn cô, cô cũng nhìn mọi người.

“Huyết áp và nhịp tim bình thường, vết thương ở tay và chân cũng không đáng ngại, nhưng mà...”

Một nữ bác sĩ là học trò của chủ nhiệm Hoàng chậm rãi giải thích tình hình: “Bệnh nhân mất trí nhớ.”

“Mất trí nhớ?”

Nữ bác sĩ gật đầu: “Vâng, không nhớ được tên mình là gì, chắc là do lúc đầu va đập đã bị ảnh hưởng.”

Chủ nhiệm Hoàng đứng ở cuối giường, chắp hai tay sau lưng, nhìn bệnh nhân giống như đang suy nghĩ điều gì. Ông ta chăm chú nhìn gương mặt đoan trang của cô, giống như muốn nhìn ra được gì từ đó.

Bệnh nhân hơi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ chớp, nhìn thẳng lại ông ta, hoàn toàn không tránh né.

Chủ nhiệm Hoàng đã khám cho vô số người, thế mà suýt chút nữa không cưỡng lại được đôi mắt linh động này. Ông ta quan sát một lúc lâu rồi ôn hòa nói: “Tôi họ Hoàng, là chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh của bệnh viện này, cũng là người chữa trị vết thương cho cô. Bây giờ tôi cần phán đoán trình độ mất trí nhớ của cô, xin được hỏi cô một vài vấn đề. Nếu cô nhớ thì trả lời, không nhớ ra thì cũng không sao, được không?”

Bệnh nhân suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được.”

Chủ nhiệm Hoàng bắt đầu hỏi tình hình của cô, có đau đầu không, có chóng mặt không, có cảm thấy khó chịu ở đâu không. Cô đều trả lời rõ ràng.