Em Gái Cưng Của Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 18: Đồng ý

Ngọc Băng bất mãn nhìn Phượng Hoàng Chấn Phong rồi quay sang Đông Phương Long Thần kéo kéo tay áo anh.

- Thần, anh nói giúp em một câu đi mà!

- Chuyện này anh cũng không giúp em được!_ Phượng Hoàng Chấn Phong không nhanh không chậm trả lời.

- Tại sao chứ? Dù sao cũng chỉ có 2 năm thôi mà._ Ngọc Băng nhíu mày nhìn Đông Phương Long Thần. Cô tính sai rồi, cả Đông Phương Long Thần cũng phản đối thì ông anh của cô còn lâu mới đồng ý.

- Em sang đó khỉnh quen._ Phượng Hoàng Chấn Phong nhìn cô khuyên nhủ

- Không sao! Ở một thời gian sẽ quen thôi mà._ Ngọc Băng nhanh miệng nói.

- Ừm!_ Đông Phương Long Thần ừ một tiếng rồi lấy đũa gắp một miếng thịt đưa đến miệng cô. Ngọc Băng cũng không ngại mở miệng ra ăn luôn miệng thịt kia, có người đưa thức ăn đến tận miệng cô ngu gì không ăn.

Mà sáu người vệ sĩ chỉ biết trố mắt lên nhìn, nhị thiếu chủ suốt ngày trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ mà giờ đây trước ở mặt bọn họ đến từng miếng ăn của một cô gái sao? Thật sự không thể tin được mà!!! Hôm nay họ thật sự được mở rộng tầm mắt. Xem ra không lâu nữa bọn họ sẽ có nhị thiếu phu nhân thôi!

Còn Phượng Hoàng Chấn Phong thì hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa cầm đũa lên gắp đồ ăn cho vào miệng. Mắt vẫn không quên liếc nhìn hai người nào đó đang đút đồ ăn cho nhau. Chắc không lâu nữa anh sẽ mất đi một người anh em nhưng lại có thêm một người em rể nhỉ!

Sau một hồi suy đi nghĩ lại thì Phượng Hoàng Chấn Phong cũng đã gật đầu đồng ý cho cô sang Mỹ du học. Ngọc Băng vui đến nỗi cả ngày lúc nào cũng nở nụ cười, rồi nguyên một buổi tối cứ bám lấy Phượng Hoàng Chấn Phong không buông.

_____________________________

Thấm thoát cũng đã vài tuần trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng Ngọc Băng ở lại thành phố S này, ngày mai cô phải bay sang Mỹ rồi. Bỗng nhiên cô cảm thấy không nỡ. Cô sẽ rời xa các anh hai năm lận. Sao mà lâu như vậy chứ?

Đến đó rồi ai sẽ luôn kiên nhẫn dỗ dành khi cô giận, an ủi cô khi cô buồn như Phượng Hoàng Chấn Phong; ai sẽ cẩn thận đút từng miếng cơm trong từng bữa ăn của cô như Đông Phương Long Thần; ai sẽ luôn bên cạnh lo cho sức khỏe mỗi ngày của cô như Thiên Hàn Tùng Quân; ai sẽ dẫn cô đi chơi mỗi khi cô buồn như Huyết Cửu Đình Phúc; ai sẽ là người yêu chiều cô vô pháp vô thiên, chỉ cần những thứ cô thích dù khó khăn đến đâu anh cũng bằng mọi giá đem đến trước mặt cho cô và người đó không ai khác chính là người anh trai Hoàng Ngọc Uy Vũ của cô.

Chỉ sau hôm nay cô sẽ không được ở cùng với anh nữa! Hôm nay cô sẽ là con gấu bám trên người Hoàng Ngọc Uy Vũ, khi sang bên đó cô sẽ nhớ anh lắm á.

Ngọc Băng mò từ trên phòng xuống dưới nhà, thấy Hoàng Ngọc Uy Vũ đang ngồi ở sofa liền nhào đến ôm chặt lấy anh, gương mặt nhỏ nhắn không ngừng dụi vào ngực Hoàng Ngọc Uy Vũ làm nũng.

- Uy Vũ, em sắp đi rồi anh không được quên anh đâu đó! Em sẽ nhớ anh lắm!_ Ngọc Băng nũng nịu nói.

- Không phải là em đòi đi sao? Giờ hối hận rồi ak?_ Hoàng Ngọc Uy Vũ yêu chiều xoa đầu cô nói.

- Không phải! Trong lúc em không có ở đây đừng có mà yêu đương nhăng nhít với mấy bà cô bên ngoài. Em mà biết thì anh xác định với em nghe chưa?_ Ngọc Băng ôm chặt Hoàng Ngọc Uy Vũ hơn. Cô còn phải ghép đôi cho anh cùng cô bạn thân Khiết Hàn An Nhiên của cô nữa. Hoàng Ngọc Uy Vũ anh mà lấy mấy bà cô môi xanh mỏ đỏ chảnh choẹ về làm chị dâu của cô thì cô sẽ ngay lập tức về phá.

- Được rồi! Nghe bé cưng hết! Ngoan, mau buông ra, anh còn phải đi làm._ Hoàng Ngọc Uy Vũ gỡ 2 tay cô ra nhưng càng gỡ cô càng ôm chặt hơn. Nói gì thì nói, cũng là phận làm một người anh trai, anh cũng không hoàn toàn yên tâm cho cô ra nước ngoài một mình.

- --------------- Hết chapter 18 --------------------