Khi cái bụng của cô đã lấp đầy không còn ăn nổi nữa, Chấn Phong ngăn không cho cô ăn nữa, vì buổi tối ăn no quá thì thức ăn không thể tiêu hóa được.
Thế là nguyên một buổi tối,anh chả ăn thứ gì, chỉ lo mải mê đút cho cô. Quản gia Trần nhìn thấy cảnh tượng này vui vẻ vô cùng, ông mong cô chủ nhỏ này sẽ giúp cho các cậu chủ của ông không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Ba ngày trôi qua, Ngọc Băng cũng đã dần thích nghi với cuộc sống nơi đây và cũng được gặp 4 người anh trai nuôi của mình.
Ánh mặt trời vàng óng xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào chiếc giường nơi cô đang ngủ.Dáng vẻ mơ màng khi thức dậy của cô thật giống như một động vật nhỏ khả ái.Ngọc Băng vừa tỉnh giấc liền rời khỏi giường rồi chậm rãi bước xuống nhà.Cô đang nhẹ nhàng đặt từng bước chân uyển chuyển đi xuống cầu thang thì phát hiện trong nhà đang rất náo nhiệt, người qua lại mang đồ chuyển vào trong rất nhiều. Ngọc Băng có đôi chút sợ sệt không dám bước tiếp.Trần quản gia nhìn thấy cô đứng ngây ngốc ở cầu thang thì vội tiến đến:
- Cô chủ, cô dậy rồi sao?
Ngọc Băng vẫn không rời mắt khỏi đám người phía dưới, giọng nhỏ nhẹ hỏi:
- Những người phía dưới đang làm gì vậy ạ?
TruyenHD
Ông nhìn bọn họ rồi khẽ cười đáp lại:
- Cậu chủ căn dặn chuẩn bị phòng cho cô nên họ đến để chuyển đồ vào phòng.
Nghe được đáp án Ngọc Băng chỉ nhẹ gật đầu như đã hiểu rồi theo Trần quản gia xuống nhà bếp dùng bữa sáng.Ngồi xuống bàn, một bữa sáng được chuẩn bị riêng cho cô được bày biện đẹp mắt với nhiều món ăn khác nhau nào là Hamberger, bánh mì sandwich, bánh mì nướng thịt, bánh quy, sữa...bao nhiêu là thứ như vậy làm sao cô ăn hết.Những món ăn đủ màu sắc làm cô lại nghĩ đến những ngày tháng sống cực khổ Kiến gia.Cô thường xuyên bị bỏ đói, bữa đói bữa no,thi thoảng thì được những miếng cơm thừa canh cặn của đám người hầu.Cô chưa bao giờ nghỉ đến sẽ có những ngày bản thân được sống cuộc sống hào nhoáng như bây giờ.Trần quản gia bên cạnh thấy cô cứ nhìn vào những đĩa thức ăn mà không có phản ứng liền hỏi:
- Cô chủ! Cô không thích ăn những món này sao? Vậy tôi bảo nhà bếp đổi món khác nhé!
Lời nói của ông quản gia khiến cô thoáng giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, vội lên tiếng:
- Không... không! Cháu ăn ngay đây ạ, người không cần làm vậy đâu!
Dưới sự sắp xếp gần như hoàn hảo, tòa lâu đài giờ đây xuất hiện thêm một căn phòng dành cho con gái. Phòng ngủ của Ngọc Băng sau cả buổi bày biện,trang trí thì cuối cùng cũng được hoàn thiện.Cô được Trần quản gia dẫn đến phòng mình.Vậy mà cô không dám bước vào trong.Trông thấy dáng vẻ e ngại của cô Trần quản gia không khỏi bật cười,tiến lại gần động viên:
- Đừng sợ, sau này căn phòng này sẽ là của cô!
Ngọc Băng có chút ngập ngừng, khẽ đi từng bước vào bên trong.Chiếc cửa gỗ được chạm khắc tinh tế được mở ra, căn phòng hiện ra như một thế giới tràn đầy màu sắc.Tường được sơn màu xanh nước biển kết hợp cùng màu trắng, diện tích căn phòng rộng rãi bằng cả căn phòng cấp bốn bình thường.Những tấm rèm lụa được thêu những hình bông tuyết trắng đẹp đến mê người.Phía góc kê thêm kệ sách bằng gỗ, hàng loạt các loại sách được trưng bày trên đó.Một chiếc TV siêu mỏng được treo đối diện với giường ngủ. Bên cạnh còn có một chiếc dương cầm màu trắng, gấu bông, búp bê, quà được trang trí chất đầy cả giường ngủ lẫn căn phòng.
Ngoài ra còn có phòng đồ chơi, phòng nhạc cụ, ngay cả phòng thay áo quần riêng, phòng để đồ trang sức cũng có.Tủ quần áo đặc biệt được chính tay Phượng Hoàng phu nhân lựa chọn, đều là những bộ đồ bà ao ước nhìn thấy đứa con gái của mình mặc, tất cả đều là những bộ quần áo tuyệt mĩ khiến cô không thể rời mắt.
" Những thứ này thực sự là của cô sao?"
Ngọc Băng vẫn chưa hết kinh ngạc về căn phòng của mình, chiếc giường màu xanh da trời ấm áp được trải sẵn một cách tươm tất, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vùi mình vào trong cảm giác mềm mại này.Trần quản gia thoáng nhìn những nét biểu cảm trên khuôn mặt mũm mĩm của cô rồi mỉm cười:
- Mau vào đây!
Tiếng gọi của ông vừa vang lên thì ngay sau đó một tốp nữ hầu khoảng 9,10 người tiến vào bên trong.
- Còn không mau chào cô chủ!
Giọng nói của Trần quản gia không cao cũng không thấp nhưng lại mang vẻ uy nghiêm của người bề trên.Người hầu cúi người cung kính chào:
- Kính chào cô chủ! Hân hạnh được phục vụ cho cô chủ!
Đôi mắt Ngọc Băng mở to, lộ rõ vẻ trong suốt,lấp lánh như ngọc lưu ly, nhìn chằm chằm vào những người nữ hầu như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Bọn họ đều là người làm của Băng Phong, sau này mọi sinh hoạt của cô chủ đều do họ phụ trách hầu hạ. Cô không cần phải lo lắng gì cả!_ Trần quản gia nói một mạch cho cô nghe.
Tú Uyên không khỏi kinh ngạc, người hầu hạ cô nhiều như vậy sao? Hơn nữa ai cũng đều mang nụ cười hiền dịu trong trang phục trắng tinh thật giống như thiên sứ của đời cô.
_________Hết chapter 5 ______________
Like: nếu chap hay có ý nghĩa và thu hút bạn.
Comment: để cho mình cảm nhận, góp ý về những sai sót của mình cũng như tác phẩm của mình nhé!
Vote and follow: giúp tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm nhé!
Thank you for reading!
Hẹn gặp lại các bạn ở chapter 6. Hãy follow tác phẩm để nhận được thông báo cập nhật chương sớm nhất nhé!