Cô Dâu Nhỏ Của Đại Tổng Tài

Chương 18: Tâm Sự Của Anh Em Họ Cố

Tuy anh biết lí do Lập Thành kéo mình ra ngoài nhưng anh thật không nở phải rời xa cô. Chỉ mới được ôm một xíu đã bị tách ra, đây là làm anh tức chết mà.

Thấy anh trai mình càng ngày càng bám lấy chị dâu, anh cũng phải lắc đầu ngán ngẫm.

Ngọc Ân đúng là rất có ma lực a. Ngay cả ba mẹ anh cũng bị thuần phục nhanh chóng chỉ mới lần gặp đầu tiên. Nhìn qua người anh trai của mình. Không biết khi nào mới hoàn toàn quên được người con gái ấy đây.

Nếu một ngày Cố Mạc còn chưa quên được Lú Nhiên thì đó đã là một bức tường chắn cả hai người họ.

Tuy Cố Mạc đã dần dần thay đổi nhưng nó vẫn chưa chứng minh được điều gì cả.

- Sao em biết hai ngườ họ bị thương mà gọi cho anh vậy.

- Y tá nói với em.

Lí do vì sao cô y tá đó biết Ngọc Ân là chị dâu của Cố Lập Thành ư. Đơn giản vì cô y tá đó là tình nhân của anh, trong lúc tình cờ thì cô ta biết được mối quan hệ đó nên việc nhận ra Ngọc Ân là điều không khó tránh khỏi.

Cố Mạc nghe em trai mình nó như vậy thì khẽ liếc xéo hắn. Đúng là ăn chơi trác tán. Nhưng cũng không đúng, Cố Lập Thành quả thật có ăn chơi nhưng lúc làm việc thì cực kì nghiêm túc nên mới được lòng các cô gái như vậy.

Chưa kể đến không chỉ riêng y tá không đâu, ngay cả bác sĩ, bệnh nhân, ai mà có ý với Cố Lập Thành thì đều bị chén sạch.

Mõi lần gia đình nhắc nhở khuyên bảo thì nói do con gái người ta tự nguyện dâng hiến chứ anh đâu có muốn. Thật là tội nghiệp cho cô em dâu sau này hơizzz.

- Người thứ mấy rồi?

- Em cũng không nhớ nữa a~.

- Thật hết nói nổi.

- Vậy thì đừng nói.

Cố Mạc trừng mắt nhìn Lập Thành khiến cho anh phải ngậm miệng lại. Anh làm động tác vá miệng khiến cho Cố Mạc phải phì cười với người em trai này.

- Lâu rồi mới thấy anh cười vui vẻ như vậy.

Lời nói của anh như khiến Cố Mạc ngẫm nghĩ lại cuộc sống của chính mình. Tuy lúc trước anh cũng khá lạnh lùng nhưng vẫn cười vui vẻ với gia đình chứ không phải như tản băng giống bây giờ. Từ cái ngày cô ấy mất cách đây năm năm trước thì mọi thứ dường như thay đổi hẳn đi. Nụ cười cũng tắt dần đi từ đó.

Cho đến khi gặp cô. Khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng luôn mang theo một năng lượng tích cực khiến cho người bên cạnh luôn cảm thấy tràn đầy sức sống. Ngọc Ân đã mang lại cho anh cảm giác mà lâu rồi anh không cảm nhận được nửa. Có lẽ ông trời đang thương tình anh, lấy đi một Lý Nhiên mà ban tặng cho anh một Ngọc Ân bên cạnh.

Cuối cùng anh cũng biết mình phải làm gì rồi. Con người không thể sống trong nổi hận thù mãi được. Vì Ngọc Ân anh chấp nhận buông bỏ tất cả, buông bỏ cả hận thù với người con gái anh yêu sâu đậm.

Dù thế nhưng anh vẫn phải cho họ một bài học để sau này không thể dùng tiền mà muốn làm gì thì làm được.

- Anh thật sự yêu Ngọc Ân thật rồi hả.

- Chắc vậy. Anh cần thời gian.

- Thời gian năm năm là quá đủ rồi. Buông bỏ đi.

Cố Lập Thành không phải là anh, chưa từng trải qua những chuyện đau lòng như thế nên Lập Thành mới ở đây khuyên anh như vậy.

Tình cảm từ thuở bé đến giờ làm sao có thể nói quên là quên được, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Chưa nói đến hai người đã có những tình yêu thật đẹp như thế. Anh không có cách nào quên hoàn toàn Lý Nhiên được. Anh muốn cất cô ấy vào một góc của trái tim mình mà giữ chặt nó mãi. Có lẽ anh ít kỹ nhưng Cố Mạc anh thật sự hết cách rồi.

Thấy Cố Mạc trầm tư suy nghĩ nên anh cũng không nói gì. Có lẽ Cố Mạc là người trong cuộc nên chưa hiểu rõ tâm tư của mình nhưng anh thì khác. Người ngoài cuộc như anh có thể thấy Cố Mạc đã thật sự yêu Ngọc Ân rồi. Chỉ là anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với Lý Nhiên mà thôi.

Anh sẽ không nói thẳng ra với Cố Mạc. Chuyện trên thương trường thì không ai sánh bằng, nhưng chuyện tình cảm thì lại chẳng có một chút kinh nghiệm gì. Thôi thì cứ để anh ấy tự tìm lấy trái tim mình đi.

- Còn em thì sao?

- Hửm?

Anh biết rõ Cố Mạc đang hỏi chuyện gì nhưng lại chẳng muốn trả lời. Bởi nó như đang đánh mạnh vào lòng ngực anh vậy. Dù đã gần mười năm nhưng vẫn nhói đau.

Ha, khuyên Cố Mạc là thế nhưng bản thân anh thì cũng có khác gì đâu.

- Mối tình đầu của em, quên được chưa.

- Chưa

- Hahahaha

Hai anh em cười khinh bỉ đối phương nhưng cũng tự cười cho chính mình. Nhà họ Cố đúng là chung tình không ai bằng, từ thời ông nội đến đời cha họ, giờ tới hai anh em Cố gia cũng giống như thế.

Cố Mạc cười khinh bỉ em trai mình. Vậy mà khuyên người ta ghê lắm. Vết thương lòng của bản thân còn chưa chửa được mà bài đặc đi nói người ta. Đúng là không biết xấu hổ.

Thấy anh cười khinh mình Cố Lập Thành khẽ liếc mắt nhìn sang nơi khác.

Hai người hiện tại đứng trên sân thượng bệnh viện. Vì muốn để hai cô gái có thời gian tâm sự nên anh và Cố Lập Thành mới đến đây.

Những cơn gió ào ạc như muốn cuốn trôi đi mọi phiền muộn của cả hai. Nhưng lại đem đến một nỗi cô đơn khó tả thành lời.

- Cái cô gái Giai Tuệ đó là gì của em?

- Hả. À, chỉ quen biết chút thôi. Hơi có ấn tượng một chút.

Cố Lập Thành vừa nói vừa cười khiến cho Cố Mạc thấy lạ. Từ trước đến giờ Lập Thành tính tình trẻ con hoạt bát, nhưng những nụ cười của anh như đang bị cưỡng ép.

Khi nhắc đến cô gái Giai Tuệ ấy anh lại nở nụ cười tự nhiên đến lạ.

- Tâm sự chút đi nào.

- Có gì đâu, chỉ vô tình va vào ngườ em thôi.

- Không đơn giản vậy chứ.

- Hahaha, quả thật không qua mắt nổi anh.

- Chuyện là vầy. Lúc em đang ôm hôn bạn gái thì Giai Tuệ vô tình tong trúng, rồi cô ấy té xuống đất. Em chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bị cô gái đó chửi cho một trận.

- Màn gặp gỡ đặc biệt. Mà cô ta chửi em cái gì?

- Cái đồ vô sỉ, ôm hôn ở chốn đông người không biết ngại à, đã vậy còn đứng thừ lừ ra làm người ta té nửa chứ. Đúng là, đàn ông toàn là đồ rác rửi, mất nết, không có nhân tính, vô sỉ, biếи ŧɦái...Chuyện là vậy đó.

- Hahahaha. Bác sĩ Cố nổi danh y đức hơn người vậy mà bị một cô gái vô danh chửi.

Thấy anh trai cườu vui vẻ như vậy thì anh càng có hứng thú kể tiếp. Tuy mất hết mặt mũi nhưng đổi lại nụ cười của Cố Mạc cũng đáng.

- Anh có muốn nghe tiếp không.

Hỏi vậy thôi chứ Cố Mạc không nghe thì anh vẫn kể.

- Tiếp...tiếp...

- Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai cô ấy đưa một người phụ nữ trung niên đến khám bệnh, đoán rằng là mẹ Giai Tuệ đi. Lúc nhận được giấy bệnh cô ấy khóc rất thương tâm, do bệnh án mẹ cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Nhưng thực chất không phải như vậy. Bệnh án đưa nhằm. Khi Giai Tuệ biết được cô ấy xong thẳng vào phòng làm việc em mà chửi.

- Bệnh viện của các người làm ăn gì kì vậy hả. Đưa kết quả xét nghiệm thôi mà cũng nhầm nữa là sao, các người có biết khám bệnh không vậy. Làm tôi lo lắng đến chết đây này. Đúng là đồ lang băm.

- Là vậy đó.

- Hahahaha, từ khi nào mà một bác sĩ cao cao tain thượng như em lại bị coi là một tên lang băm vậy. Cô gái đó quả thật không tầm thường, anh tin cô gái này có thể trị được em.

- Quả thật cũng có chút thích Giai Tuệ. Chắc là người đầu tiên dám chửi em lang băm đi.

- Sao anh thấy cái từ lang băm này rất hợp với em nhỉ.

Cố Lập Thành liếc xéo anh trai mình. Nay anh cười nhiều hơn em rồi đó. Nỗi nhục nhã này từ từ em sẽ trả lại cho anh.

- Anh còn nói nửa.

- Nếu thích thì nhích đi

- Không cần anh phải dạy, em đang định làm thế đây.

- Thật không?

- Có bao giờ em nói xạo đâu.

- Chắc anh mày tin. Nhưng trước tiên muốn quen con gái nhà người ta thì nên chấm dứt các mối quan hệ xung quanh đi.

- Chuyện này thì anh khỏi phải lo, em tự có sắp xếp.

- Ừm, bữa nào rãnh chúng ta về thăm bà với ba mẹ.

- Tuần trước em về rồi. Có vợ chồng bác Lý ở đó nửa.

- Ừm.

- Đi thôi, chắc hai ngườ họ cũng xong rồi đó.

- Nay anh trai tôi nói nhiều ghê.

- Còn không đi.

Cố Mạc đi trước để Cố Lập Thành theo sau không ngừng trêu chọc.

Hạnh phúc khó tìm nên chúng ta cần phải trân trọng những gì vốn có của hiện tại. Thứ đã mất đi rồi thì sẽ không bao giờ có lại được.