Chương 1
Hôn lễ không có chú rễ
"sao chú rễ lại ngồi ở đây thế này?Hôm nay là ngày cưới của cậu ,muốn để cô dâu tiến vào lễ đường một mình sao?"
"Đám cưới vốn dĩ không nên tồn tại ,thay vì phải cưới một cô dâu mắc bệnh sắp chết ,tôi thà ngồi đây uống rượu ngắm nhưng cô gai xinh đẹp còn hơn."
Nguyễn Thành Nam ung dung ngồi thoải mái,một tay cầm ly rượu vang nhâm nhi ,tay còn lại ôm một cô gái xinh đẹp vào lòng.
Hôm nay là đám cưới của anh và tiểu thư họ Diệp nhưng nguyễn Thành Nam không thèm quan tâm đến mà ngồi thảnh thơi thưởng thức rượu ,tay ôm mỹ nhân và tám chuyện với bạn bè.
Người đàn ông này là giám đốc của một tập đoàn lớn .Anh ta rất có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội,đặc biệt là với phụ nữ.Anh có dáng người cao ráo và bờ vai to khỏe.Đây là vóc dáng đáng mơ ước của nhiều thanh niên trưởng thành.Điểm thu hút nhất của anh ta chính là gương mặt anh tú ,gương mặt góc cạnh không một góc chết đã khiến bao phụ nữ phải say đắm .Đôi mắt ánh lên sự quyến rũ và vô cùng sεメy ,pha lẫn chút ma mãnh khiến người khác phải dè chừng.
Nguyễn Thành Nam là quán quen của quán bar này.anh hay lui tới uống rượu và vuốt ve những cô em xinh đẹp.
Tiêu Đằng (Bạn thân Nguyễn Thành Nam) là một người nổi tiếng ăn chơi khét tiếng nhưng về vấn đề cưới xin của bạn thì khiêm túc đến lạ kì.Thấy Nguyễn Thành Nam chán ghét và vô cảm với vợ sắp cưới Tiêu Đằng liền hỏi:
"Vợ cậu là tiểu thư danh giá nhà họ Diệp ,nghe nói là tiểu thư có nhang sắc hoa nhường nguyệt thẹn vậy mà cậu lại chê sao ?"
Nguyễn Thành Nam nhết miệng cười mỉa mai nhưng đôi tay không ngừng vuốt ve những cô gái một cách điêu luyện .
"Cô ta có đẹp như thế nào cũng là người sắp chết.Nghe nói cô ta mắc bệnh nan y .nếu không phải cha mẹ tôi thương hại cô ta thì sẽ không chấp nhận mối hôn sự này ."
Trong suốt 30 năm cuộc đời của Nguyễn Thành Nam chưa một lần chịu đựng bất cứ sự đau khổ nào.Anh ta sinh ra không sự giàu sang phú quý của một đại gia tộc nổi tiếng về sự giàu có và lớn lên trong sự quyền quý .Vậy mà ngày hôm nay ,cuộc đời anh phải bước sang một trang mới nhưng không phải được thăng hoa mà rơi vào địa ngụ bế tắc,cô đơn.
Chính tiểu thư Diệp Lâm Anh đã khiến cuộc đời của Nguyễn Thành Nam kết thúc những tháng ngày tự do và tươi đẹp .Cô tiểu thư nhà Diệp gia với cớ cơ ngôi môn đăng hộ đối gia tộc họ Nguyễn .Mặc dù Diệp tiểu thư là gia đình quyền quý nhưng cô không tự cao tự đại ,sống tốt bụng và rất hiền lành nhưng cuộc sống này không gì là hoàn mỹ .Diệp tiểu thư lại phải mang trên người căn bệnh nan y khiến cho cơ thể của cô ngày càng suy nhược ,yếu ớt theo năm tháng.
Biệt Thực Nguyễn Gia
Trong căn phòng ngủ thiết kế theo phong cách Châu Âu ,chỉ cần ngửi đã nghe thấy mùi tiền ,từ ghế sofa đến rèm cửa tất cả thuộc hàng cao cấp .Trên chiếc giường cao cấp trải đầy hoa hồng .Diệp Lâm Anh trong bộ vấy cưới trắng tinh khôi nhưng lại mang gương mặt thất thần tội nghiệp .Cô bị chồng bỏ rơi ngay trong ngày cưới đến khi về nhà cũng không thấy chồng đâu.Diệp Lâm Anh chỉ biết buồn bã cuối đầu .Cô biết Nguyễn Thành Nam không thương cô đến cả mặt cô anh ta cũng không thèm nhìn.
Cốc...........Cốc..........
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa .
Diệp Lâm Anh ngẩn mặt lên cô hi vọng người gõ cửa là Nguyễn Thành Nam nhưng nụ cười trên mới sớm nở đã vội tàn .
Người bước vào phòng không phải là chồng mà là cô hầu gái ,trên tay mang theo một bộ váy cưới khá đẹp mắt ,cẩn trọng đem đến trước mặt cô .
"Thiếu phu nhân ! lão phu nhân và lão gia đang đợi phu nhân dưới nhà .đây là đồ phu nhân chính tay chuẩn bị cho cô đấy ạ."
Diệp Lâm Anh cẩn trọng nhận lấy bộ vấy cưới ,gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười .Mặc dù không được chồng chào đón nhưng lại được lòng người nhà chồng .Cô là mẫu con dâu lý tưởng mà nhà nào cũng ao ước .
Sau khi thay áo xong ,cô đi xuống nhà theo người hầu gái .lúc này cô nhìn thấy bà nội và ba mẹ của Nguyễn Thành Nam đang ngồi trên ghế đợi cô từ trước .Diệp Lâm Anh lặng lẽ bước tới lễ phép cuối đầu chào mọi người .
"Cháu chào bà,con chào ba mẹ"
"Nào Lâm Anh ..........mau lại đây với bà."
Lão phu nhân đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe và minh mẫn .bà có cảm tình rất đặc biết với cháu dâu mới này .
Diệp Lâm Anh bước tới ngồi cạnh bà ,kể từ nay đây chính là ngôi nhà thứ hai của con .
"Bà thay mặt Thành Nam xin lỗi cháu ,bà không nghĩ nó lại dám bỏ mặc cháu trong ngày cưới như thế này ,cháu thấy buồn và tổn thương nhiều lắm phải không ?"
Lão phu nhân cảm thấy ái ngại vì chuyện thằng cháu trai ngỗ ngược không đến hôn lễ khiến cháu dâu lẽ bóng trên giảng đường .Cuộc hôn nhân do ép buộc Nguyễn Thành Nam không muốn cưới cô nhưng do người nhà ép nên hôn lễ mới diễn ra .Vậy mà cho đến cuối cùng Nguyễn Thành Nam vẫn không đến tham dự .Hành động đó của anh ta cho thấy anh quá chán ghét cuộc hôn nhân này .
"Không sao đâu bà ,cháu nghĩ Thành Nam không đến hôn lễ là có lý do nên cháu không để bụng chuyện đó."
Diệp Lâm Anh vốn là người bao dung nên cho dù cô cảm thấy tủi thân trong chính ngày vui của mình thì cũng không dám trách Nguyễn Thành Nam .Một người đàn ông đang tự do ,tự tại ,thoải mái làm điều mình muốn thì bất ngờ bị trói chặt trong cuộc hôn nhân không mong muốn thì khó lòng mà chấp nhận được.
Ba chồng của Lâm Anh là người khiêm khắc ,ông ấy đã rất bực mình khi con trai không tới hôn lễ ,dù đã cho người đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy vì vậy hôn lễ được cử hành mà không có chú rễ .
"Lâm Anh con an tâm ,lát nữa Thành Nam về ba sẽ nghiêm khắc dạy bảo nó .Trong đám cưới của mình mà khống đến,đúng là không có phép tắc gì cả.
Diệp Lâm Anh không trông mong Nguyễn Thành Nam sẽ yêu thương mình mà chỉ mong sao anh ta không ghét bỏ mình là may mắn rồi .Bản thân cô đang mang bệnh không biết khi nào sẽ chết vì thế cầu mong có một gia đình hạnh phúc cũng đâu phải ước mơ gì xa vời.chỉ vì bệnh của cô nên cuộc hôn nhân này mới diễn ra .Đối với Lâm Anh có thể sẽ hạnh phúc nhưng đối với Thành Nam thì nó là địa ngục.
Tối hôm ấy Thành Nam lái xe trở về nhà.
Đúng lúc cha mẹ anh ta có việc đi ra ngoài thì bắt gặp con trai bước vào trong .Hai người họ mặt hùm ,mày hổ nhìn anh giống như kẻ thù .
"Nguyễn Thành Nam cả ngày nay mày đã đi đâu ? sao mày dám bỏ hôn lễ mà đi hả."
Nguyễn lão gia lớn tiếng hỏi anh ta , giọng nói đầy sự tức giận khiến Lâm Anh trên tầng trên cũng nghe thấy .Biết Thành Nam về ,cô lóc cóc chạy xuống nhưng vừa đi được nữa cầu thang cô bỗng khựng lại không dám di tiếp mà chỉ đứng o một gốc nhìn anh .
Nguyễn Thành Nam không thèm để tâm lời ba minh nói ,tính tình anh ta trước giờ như vậy .anh ta tỏ vẻ vô cảm ,vừa cởϊ áσ khoát đưa cho người hầu vừa lạnh nhạc trả lời.
"Trước đây con từng nói con không muốn lấy cô ta rồi.Ba mẹ tự tổ chức hôn lễ rồi bắt con đến là sao?"
Một cái chát vang lên.
Nguyễn lão gia không kiềm được cảm xúc đã tát thẳng vào mặt Thành Nam .Mặt anh ta lệnh hẳn sang một bên .sự đau đớn làm anh ta phải nhăng mặt.
Lúc này ánh mắt của Thành Nam va phải ánh mắt của Lâm Anh .Tuy chỉ lướt qua nhưng đáng sợ vô cùng ,nó khiến Lâm Anh giật mình chạy lên tầng .Cô đứng một chỗ không dám lên tiếng .Việc Thành Nam bị đánh là tại cô ,cái tát ấy chắc là đau lắm .
"Nếu không phải nể mặt Lâm Anh thì tao đã không cho mày về cái nhà này nữa rồi. Liệu hồn mà đối xử với Lâm Anh cho tốt. Mày có phước lắm mới lấy được con bé đấy biết không ?"
"Hả..... Rốt cuộc thì con mới là con ba hay cô ta mới là con ba thế."
Nguyễn lão gia không trả lời câu hỏi của anh ,ông ấy lạnh lùng đi mà không nói thêm câu nào nữa . Nguyễn phu nhân dù không nỡ mắng con trai nhưng cũng không thể chấp nhận được việc anh biến mất trong đám cưới khiến nhà họ Nguyễn mất mặt.
Hôm đó Nguyễn Thành Nam cho người quăng hết tất cả số hoa hồng trên giường của mình đi, anh vẫn không thể chấp nhận được việc mình đã có vợ mà vợ lại là người mình chưa từng thấy mặt. Nguyễn Thành Nam lẳng lặng ngồi trong phòng ,lúc anh ấy chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên diệp Lâm Anh từ bên ngoài mở cửa bước vào. Cô bẽn lẽn đi đến trước mặt Nguyễn Thành Nam cất tiếng gọi tên anh.
"N.....Thành Nam ."
Nguyễn Thành Nam nghe thấy giọng nói của cô liền quay người lại ,trước mặt anh là một cô gái nhỏ bé có gương mặt ngây thơ, trong sáng và đặc biệt là vô cùng xinh đẹp. Trong tích tắc Nguyễn Thành Nam đã khá bất ngờ vì dung mạo của diệp Lâm Anh nhưng đối với anh cô đơn giản chỉ là trẻ bị bệnh.
"Thì ra đây là người được ba mẹ tôi đưa về làm vợ. Rốt cuộc gia đình cô đã bỏ bao nhiêu tiền để mua cuộc hôn nhân này vậy?"
Diệp Lâm Anh không hiểu những lời Thành Nam đang nói, cô lúng túng.
"Anh ....anh nói thế là có ý gì ?"
"bỏ đi, giờ hỏi cô chuyện đó thì thay đổi được gì nữa chứ. bây giờ thì cô mau rời khỏi căn phòng này đi ,bằng không tý nữa tôi phải xịt thuốc khử trùng mất."
Nguyễn Thành Nam lạnh lùng đuổi Diệp Lâm Anh ra khỏi phòng. Dù sao đây cũng là phòng ngủ của hai vợ chồng. Lâm Anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?
"Thành Nam , đây là phòng ngủ của chúng ta ? không phải chúng ta là vợ chồng sao?"
Trước sự ngây thơ của Lâm Anh, Thành Nam chỉ nhìn cô rồi cười một cách khinh bỉ.
"cô muốn ngủ chung giường với tôi hả ?cô định lấy bệnh cho tôi đấy sao .Nói cho cô biết , tôi không muốn ngủ với một kẻ bệnh hoạn như cô."
Để biết thêm diễn biến câu chuyện tiếp theo se như thế nào.mời các bạn đón đọc chương 2 nhé!!!!!