_Ưʍ... Trác Phàm..., đừng như vậy.Khánh Hỷ mặt ửng đỏ , thân thể run rẩy, tựa sát vào Trác Phàm, thần trí không tỉnh táo để mặc Trác Phàm ngậm lấy xương quai xanh.
_ Em vợ, sao giờ anh mới thấy em quyến rũ như thế.
Trác Phàm ngậm lấy xương quai xanh cô ,từ trên bả vai đi xuống trước ngực. Từng luồng hơi thở nóng ấm của người đàn ông phả vào da thịt cô. Bàn tay vuốt ve nơi chiếc eo trắng mịn từ từ đi lên , nơi non mềm trước mặt. Xúc cảm mềm mại.
_ Ưm , không.
Sau buổi liên hoan giới điện ảnh cô có uống chút rượu, không ngờ lại say đến mức lên giường cùng anh rể mình. Vì buồn chuyện của chồng cô_ Thiếu Kỳ . Tình huống máu chó thế nào cô lại leo lên giường Trác Phàm _anh rể cô.
_ Anh bỏ tay ra, có được không?
Luồng khí nóng bao quanh thân hình trắng nõn một tầng sắc tình , đôi gò má ửng hồng vì say rượu. Cả cơ thể bức rức khó chịu. Cô giơ lên ngăn cản đôi tay đang trêu cợt trên thân thể mình, nhưng giơ bàn tay búp măng lên không xong, những ngon vô lực khẽ nhúc nhích.
Trác phàm không ngừng càn quấy cô. Đầu lưỡi liếʍ nhẹ vành tay, kéo một đường xuống chiếc cổ thiên nga trắng mịn.
_ Ưm ... anh rể làm ơn. Đừng mà , em không chịu nổi nữa.
Cô run rẩy, tay chân lạnh ngắt, tim đập liên hồi, cảm giác khó tả này chưa từng trải qua: trầm luân, đê mê, tội lỗi.
_ Khánh Hỷ, đừng từ chối anh.
Bàn Tay Trác Phàm luồn vào nội y bên trong, mơn man phần thịt lộ ra ngực áo,sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tràn ngập cơ thể, anh luồn tay vào hai viên trân châu nhỏ xinh vân vê. Khánh Hỷ như lạc vào giữa biển khơi, lại được đón nhận dòng triều ấm , nơi nào đó râm ran thủy triều...
_ Khánh Hỷ, chồng em không yêu em, hãy để anh yêu thương em vậy.
_ Ưm ...
Vừa dứt câu, anh hít hà một hơi day mạnh hai hạt trân châu của cô, nhanh chóng bế cô lên ghế đệm khách sạn.
Thân hình cường tráng , cao lớn đang quét khắp người cô gái đang vặn vẹo, cọ xát tay chân vào nhau, như tự an ủi. Khuôn mặt ửng hồng, hàng mi rậm dày mơ màng, đôi chân siêu mẫu dài miên man như phủ một lớp men sứ. Chiếc váy không ôm trọn đôi chân nuột nà .Anh hít một luồng khí lạnh.
_ Đúng là yêu nghiệt.
Anh chen người vào giữa hai chân cô, vuốt ve từ cẳng chân lên trên đến chiếc váy ngắn bó sát, đùi ngọc cứ thế lộ ra trước mặt anh.
_ Đừng mà, buông tha cho em đi, anh rể.
Khánh Hỷ còn sót lại một chút trí lực, níu lấy đôi tay mạnh mẽ , săn chắc. Trác Phàm cười cười, vẻ tà mị hiện ra trên khuôn mặt. Đôi tay cô bám víu như tăng thêm một phần xúc cảm cho anh. Vì đang đi dạ tiệc do công ty giải trí Trác Phàm tổ chức nên cô mặc chiếc váy ngang ngực, tiện đà cho anh kéo thẳng một đường lên trên, áo ống bên trong hiện ra. Màu đen ,họa tiết ánh kim tương phản với màu trắng ngọc ngà da thịt cô. Trác Phàm nhìn những thứ phơi bày trước mắt, không tiếc trêu cợt cô.
_ Tiểu yêu tinh biết hôm nay câu dẫn anh sao.
_ Đừng...anh ...rể.
Cô bất lực thều thào, xoay mặt đi nơi khác, cắn cắn môi dưới.
Anh nhìn môi dưới bị cắn rươm rướm máu, lại nhìn nơi ẩm ướt bên dưới đáy quần. Thì thầm phả mùi bạc hà vào tai cô:
_ Em ướt rồi.
_ Anh...
Cô tức giận, khuôn ngực đẹp mê người phập phồng vì lên xuống. Nơi sẫm màu hình tam giác ,cách một lớp vải , miệng cuối xuống, dùng lưỡi ấn mạnh vào nơi đó , hút lấy. Cảm nhận sự ẩm ướt nơi mê người, anh càng muốn nhiều hơn. Anh dứt khoát đưa ngón tay vào bên trong , thật sự nóng ấm , đê mê.
_ Ahhh
_ Đau...
Trác Phàm hơi thắc mắc, dừng lại , khảy nhẹ lên phía trên.
_ Em mẫn cảm thế làm sao thõa mãn hắn ta.
Dút lời, anh lại đưa vào sâu hơn, cảm nhận nơi trơn mềm, ẩm ướt, thật dễ chịu. Nhưng chưa được nửa đốt tay đã bị ngăn lại.
_ Sao vậy , em khít khao đến thế , sao hắn ăn trong nồi còn dòm...
_ Anh im đi...
Khánh Hỷ quát lên , trừng lớn mắt nhìn anh, cả người không ngừng cử động, làm cho thân dưới vặn vẹo, càng ma sát vào đôi chân thẳng tắp của anh.
_ Ưʍ...
Cô cắn môi đến bật máu , để ngăn mình phát ra tiếng rêи ɾỉ.Tay anh cứ mân mê , khiến cô rất khó chịu.
_ Ngại ngùng gì em, kêu lên đi.
_ Cầm thú.
Trác Phàm bóp cằm cô , đôi mắt cô đối diện vào đôi mắt màu xanh của anh. Ngón tay bên dưới nhẹ nhàng, không ngừng nhúc nhích lên xuống.
_ Thích không?
_ Anh...Ahh...Trác ... Phàm... hic... chậm lại đi.
Trác Phàm mỉm cười, khuôn mặt đẹp của anh khiến cô hoa mắt, ngón tay ngày một tăng nhanh làm cô không ngừng rêи ɾỉ. Cô đón nhận một trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoàn toàn lạ lẫm, như chiếc bè gỗ trôi dạt phương nào. Cảm giác hưng phấn lẫn hổ thẹn nhấn chìm lý trí cô.
Trác Phàm cũng không hơn gì cô, nơi mạnh mẽ của người đàn ông lớn hơn một vòng. Ngón tay anh không ngừng bị nơi tư mật bên dưới, vì sợ hãi mà co bóp liên hồi.Cảm giác như vật nam tính ấy bên trong thành vách chật chội, anh không ngừng gia tăng lực ngón tay nhanh hơn. Khánh Hỷ với bộ móng vuốt sắc nhọn , khảm vào da thịt sau lưng anh.
_ Trác...Ưʍ... Phàm... em...
Lần đầu tiên cô bị đưa kɧoáı ©ảʍ đến đỉnh điểm , khi bất ngờ anh đánh lén.
Trác Phàm hơi thở dồn dập, nhìn khuôn mặt cô động tình phiếm hồng, tà tứ nói:
_ Hắn không đáp ứng em sao? Chỉ một ngón tay đã làm em mãn nguyện. Đến khi vật của anh đưa vào trong em, sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cỡ nào.
Khánh Hỷ qua một lần cao trào như bừng tỉnh lý trí. Vùng lên , choàng khăn tắm và toang chạy đến cửa.
_ Em đúng không ngoan, lợi dụng anh xong bỏ chạy. Để xem anh trừng phạt em thế nào?
Khánh hỷ lay lay và đập mạnh chốt cửa, nhưng vô dụng, đã bị khóa vân tay.
Trác Phàm mỉm cười yêu nghiệt nhìn con mồi bị sa lưới đang cố vùng vẫy.