Nhà họ Lương hôm nay không khi vui vẻ hơn mọi ngày Gạo Nếp cả ngày quanh quẩn bên Hàn Như, Vũ Tuyết nghiên cứu các món ăn bổ dưỡng cho con dâu, Lương Hải cả ngày cũng nhàn rỗi lúc nào cũng theo sau Hàn Như chỉ sợ cô ngã.
Ăn tối song Hàn Như đưa Gạo Nếp lên phòng đọc truyện dỗ bé con ngủ, rồi cũng tự mình về phòng chuẩn bị đi ngủ.
“Sao anh lại ở đây.”
Lương Hải bình tĩnh gấp máy tính để lên đầu giường, đứng dậy kéo cô ngồi lên ghế bóp chân giúp Hàn Như.
“Như bác sĩ rặn rồi em đi lại ít thôi cả ngày chạy theo Gạo Nếp nhỡ ngã thì sao.” Hàn Như không đáp lại chỉ ậm ừ cho qua.
Ngày tháng cứ thế qua đi cái thai ngày một lớn, hôm nay đến hẹn khám thai Lương Yên đưa Hàn Như đi khám.
Trời vừa mưa xong không khí mát mẻ dọc đường Hàn Như nhìn những hàng cây xanh mát tâm trạng lại trùng xuống, Lương Hải gần đây đi sớm về khuya tuy anh vẫn thường quan tâm cô mỗi khi về nhà nhưng Hàn Như lại cảm thấy anh đang trốn tránh cô, hai đêm rồi Lương Hải không về nhà họ Lương cô không hỏi nhưng trong lòng lờ mờ có một cảm giác bất an.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ Hàn Như không biết xe đã đến cổng bệnh viện từ lúc nào.
“Như cậu sao vậy.”
Lương Yên vỗ nhẹ vào vai mới làm Hàn Như bừng tỉnh.
“Mình không sao đi thôi.”
Do đã có lịch khám từ trước lên Hàn Như không cần phải xếp hàng trực tiếp bước vào khu khám bệnh tiếng cãi vã trong phòng làm Hàn Như chú ý.
“Tôi xin hai người đừng như vậy có được không?” cô gái yếu ớt lên tiếng
“Em xin tôi, tôi không phải đến để xin em sao xin em đừng gϊếŧ con tôi nó đã 8 tháng rồi tôi cầu xin em cho nó một con đường sống không được hay sao?” Giọng người đàn ông tràn ngập bi thương cầu xin.
“Anh có biết để lại đứa bé nguy hiểm thế nào với cô ấy hay không?” Hàn Như đứng sau chiếc rèm nhìn thấy sự phẫn lỗ của Lương Hải, ánh mắt nhìn đau lòng nhìn Tống Thoan đang gục đầu vào vai anh.
Nực cười cô đã từng cho rằng anh và cô sẽ là một gia đình vì sự ích kỷ của cô cũng vì đứa bé, nhưng hôm nay rút cục thì Hàn Như đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, cô đã biết vị trí của cô ở trong lòng Lương Hải là thế nào.
“Tống Thoan tôi sai rồi chỉ xin em giúp tôi sinh đứa bé này được không, ông ngoại tôi sắp chết rồi xin em cho ông toại nguyện được nhìn thấy con tôi trước khi nhắm mắt.”
Lương Hải cả người tỏa ra sát khí túm chặt cổ áo người đàn ông lạ mặt kia.
“Cút ra khỏi đây.”
“Lương Tổng nếu đứa nhỏ là con anh thì anh có tuyệt tình như vậy không?”
Anh ta nói rất nhỏ như tự thủ thỉ với chính mình.
Y Tá đúng lúc bước vào thấy Hàn Như vẫn đứng trước cửa liền nhắc nhở.
“Cô ơi, mau vào trong thôi bác sĩ đang đợi.” Hàn Như giật mình gật đầu từ từ bước vào.
Lương Hải nhìn về phía Hàn Như cả người nhợt nhạt đôi mắt tràn ngập đau thương, cô nhìn về phía anh.
“Lương Hải anh có đồng ý kết hôn với tôi không?”
Lương Hải kinh ngạc nhìn về phía Hàn Như, trong lòng anh vui mừng muốn đáp ứng cô nhưng lời nói đến miệng lại do dự không nói ra.
Hàn Như nở nụ cười đau thương đáp án này cô đã biết nhưng vẫn cố chấp nuôi hy vọng mẹ con cô sẽ có một góc nhỏ trong trái tim của anh.
“Hàn Như chuyện này về nhà chúng ta nói sau được không.” Lương Hải nhẹ giọng nói anh không muốn khi Tống Thoan đang gặp chuyện bản thân anh lại hạnh phúc sợ cô suy nghĩ lung tung.
Hàn Như im lặng ánh mắt nhìn Lương Hải chất chứa sự thất vọng.
“Đùa anh thôi, tôi đi trước.”
Nói rồi tự mình đẩy cửa bước đi Lương Hải không đuổi theo, anh nghĩ về nhà anh sẽ giải thích với cô, trong mắt anh Hàn Như luôn là người độ lượng cô sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho anh.
Nhưng ông trời vốn rất công bằng sẽ không cho ai quá nhiều cơ hội anh đã bỏ cô lại đủ ba lần lên lần này có lẽ Lương Hải đã thực sự đánh mất đi người con gái ấy.