Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa

Chương 68: Lỡ Hẹn

Ở bên ngoài, mọi người vô cùng lo lắng cho tình trạng của Hạo Phong. Hiện nay tình ngay lý gian, không cách nào có thể minh oan cho chàng được. Tiểu Thanh chỉ biết khóc thút thít:

“Không biết Thạch Đầu ca ca có gặp được tứ điện hạ chưa? Hiện giờ ngài ấy là niềm hy vọng duy nhất có thể cứu thất điện hạ!”

Vi Hàn và Nghinh Phong nóng lòng đi qua đi lại.

“Vào trong đó có khác nào đi tìm chỗ chết đâu. Chờ Kỳ Phong về tới, đệ ấy e là đã... Phải tìm cách cứu đệ ấy ra càng sớm càng tốt!” Vi Hàn sốt ruột nói.

Nghinh Phong lắc đầu:

“Thiên lao canh phòng rất nghiêm ngặt, ngay cả một con kiến cũng không thể lọt vào. Phen này thất đệ lành ít dữ nhiều rồi.”

Ngọc Phong cũng sụt sùi:

“Tại sao lại như vậy? Là kẻ nào muốn hại đệ ấy?”

Nghinh Phong nói:

“Muốn hại đệ ấy có rất nhiều người. Nhưng lộ liễu nhất là tam đệ, có vẻ hả hê ra mặt.”

Vi Hàn lại tiếp lời:

“Phạm công công là người phát hiện đầu tiên, cũng đáng nghi.”

Nghinh Phong vẻ mặt nghiêm trọng:

“Dù ai hại đi chăng nữa, nếu không mau cứu đệ ấy ra, thì e là sẽ không chịu nổi tra tấn. Thể chất đệ ấy lại yếu ớt như vậy...”

Cả bọn suy nghĩ nát óc vẫn không tìm ra cách nào, đành lắc đầu thở dài chờ Kỳ Phong quay về.

oOo

Ngày hôm sau vào lúc giữa trưa, sau khi được cho uống một ngụm nước, ăn uống qua loa, Hạo Phong lại tiếp tục bị tra hỏi. Cơ thể chàng đã yếu đến nỗi không thể ngẩng đầu được nữa. Hạo Phong tự hỏi giờ này Kỳ Phong đã về chưa, nếu hắn biết chàng đang lâm vào tình cảnh này, thì sẽ có phản ứng thế nào đây? Nghĩ tới việc Kỳ Phong đau đớn dặn vặt, chàng lại cảm thấy có lỗi với hắn. Có lẽ chàng đã không thể cùng hắn thực hiện lời hứa đi du ngoạn nhân gian, cũng không thể cùng ngắm trăng, nhìn hoa quỳnh nở nữa rồi.

Trong giờ phút sinh tử, Hạo Phong chợt nhớ tới Lý ma ma. Tất cả những chuyện này chẳng phải do chính chàng gây ra sao? Chàng đã có tình cảm sai trái với Kỳ Phong. Nhưng chàng không yên phận. Ngày ngày tháng tháng hắn đi biền biệt, chàng càng nhung nhớ khôn nguôi. Chàng vốn dĩ không phải thánh nhân, chàng sợ ngồi yên một chỗ, trái tim sẽ ngày càng héo hon gầy mòn vì nhớ hắn. Vì vậy, chàng đã lựa chọn đi giúp đỡ dân lành. Chàng muốn lao mình vào công việc. Dù lên rừng hay xuống biển cũng không ngại khó. Càng vất vả khổ cực, thậm chí đổ bệnh, gục ngã thì chàng mới không có thời gian để nghĩ về hắn.

Chàng không yên phận, cũng chẳng đủ tàn nhẫn để chấm dứt tình cảm với hắn. Chàng xấu xa, ích kỷ, nên giờ mới gánh chịu hậu quả này. Là do chàng tự làm tự chịu, làm sao trách được ai bây giờ. Lẽ ra chàng chỉ nên là hoa quỳnh, lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi, không cần mong cầu thứ ánh sáng xa vời kia.

Nơi này lạnh lẽo quá, chàng không muốn ở lại nữa. Chàng sợ là không thể chờ được hắn nữa rồi.

Lần này, quản ngục để chàng ngồi trên một chiếc ghế, hai tay bị trói chặt ở hai bên. Gã lại tiến tới, cầm roi khơi nhẹ chiếc cằm của chàng lên:

“Đã chịu nhận tội chưa?”

Hạo Phong từ từ mở mắt ra, nhìn gã một cái, rồi khép mắt lại, không trả lời. Quản ngục cảm thấy bị xem thường, lại một roi quất xuống. Hạo Phong cắn chặt môi đến bật máu, vẫn không la một tiếng.

“Để coi ngươi còn lì lợm được bao lâu!”

Nhưng gã chưa kịp ra tay, cả người chàng bỗng mềm rũ đổ gục, hai mắt nhắm nghiền. Hôm nay chưa tra hỏi được gì mà tội nhân đã ngất đi, gã l*иg lộn cầm lấy xô nước, xối vào người chàng.

Tuy nhiên, đã xô thứ tư rồi vẫn không thấy Hạo Phong động đậy, gã nghĩ chàng giả vờ, liền tới gần nắm tóc chàng kéo lên. Lúc này, gã mới cả kinh thấy sắc mặt chàng trắng bệch như xác chết, từ miệng trào ra máu tươi đỏ thẫm. Tội nhân này có phải quá yếu rồi không, chả lẽ chưa hết hai ngày đã chết? Gã lập tức hét lên:

“Người đâu! Gọi thái y!”

Kỳ Phong nghe Thạch Đầu báo tin Hạo Phong ám sát hoàng đế bất thành, bị tống vào thiên lao mà toàn thân rụng rời. Hắn không còn suy nghĩ được gì, thúc ngựa băng băng trở về. Vừa tới nơi, hắn lập tức lao tới thiên lao.

“Điện hạ! Ngài không được vào trong!” Một lính canh ra sức ngăn cản.

Kỳ Phong l*иg lộn hất văng lính canh. Hạo Phong bị người ta hãm hại, chuyện rõ rành rành như vậy, sao hoàng đế lại nỡ nào tống chàng vào nơi không dành cho người kia chứ? Nếu nỗi oan của chàng không được làm sáng tỏ, chàng đi rồi, hắn sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Đừng nói là thiên lao, ngay cả âm tào địa phủ, hắn cũng không ngần ngại tìm tới, mang chàng về bên mình.

Cứ thế, Kỳ Phong điên cuồng đánh gục lính canh, đi qua nhiều lớp canh gác, tới được phòng giam Hạo Phong.

Khi Kỳ Phong tới nơi, Hạo Phong đã nằm im lìm trên giường đá. Bên cạnh là vẻ mặt co rúm sợ hãi của quản ngục.

Hắn thất thần đến gần, run rẩy đưa tay lên mũi chàng, không còn hơi thở. Hắn cúi xuống ngực chàng, không nghe tiếng tim đập.

Hắn đã bao lần vào sinh ra tử, xem cái chết tựa lông hồng. Nhưng hiện tại, cái chết đối với hắn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hắn làm sao có thể chấp nhận được sự thật này? Hắn không tin được mới đây còn cùng nhau cười nói vui vẻ, mà giờ người đã lạnh lẽo nằm đó. Đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao trời nay đã vụ tắt khỏi thiên hà. Đôi môi mỗi khi cười như hoa xuân nở rộ đã héo khô úa tàn. Trên người chàng là vô số vết thương do bị tra tấn, y phục thấm đầy máu khô mang sắc đỏ ghê người.

Hai mắt đυ.c ngầu ánh lên tia sát khí. Kỳ Phong liếc nhìn quản ngục gầm nhẹ:

“Ai cho phép các ngươi tra tấn đệ ấy??”

Quản ngục bị tiếng quát của hắn làm cho hoảng sợ, quỳ xuống lắp bắp:

“Thất điện hạ ám sát hoàng đế nhưng không nhận tội, đành phải dùng hình. Tội nhân vào thiên lao đều bị đối xử như nhau. Không... không có ngoại lệ, thưa điện hạ!”

Không có ngoại lệ? Kỳ Phong từ từ đứng lên, không nói không rằng tiến tới gần quản ngục, đưa tay nắm lấy cổ hắn, bóp mạnh:

“Bất cứ ai làm hại đệ ấy, đều phải chết. Đây cũng không có ngoại lệ.”

Dứt lời, hắn dùng lực ở cổ tay, xoay một cái đã bẻ gãy cổ của quản ngục. Rồi hắn quăng gã vào tường. Lực quăng vô cùng mạnh mẽ, tưởng như bức tường muốn nứt toác. Quản ngục trượt dần xuống dưới đất, máu văng tung toé.

Kỳ Phong thất thần đến bên Hạo Phong, hôn lên khoé mắt chàng:

“Ở đây lạnh lắm, ta đưa đệ về.”

Nói rồi hắn bồng chàng ra khỏi thiên lao, đưa về Thanh Phong điện.

Kỳ Phong như người điên, đạp tung cánh cửa của thiên lao, trong đêm tối cuồng loạn mang Hạo Phong quay về, vừa đi vừa quát lên:

“Gọi Trương y sư!”

Tiểu Thanh nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hạo Phong, kinh hãi suýt ngất. Thạch Đầu bình tĩnh hơn, nhẹ giọng nói:

“Điện hạ... thất điện hạ ngài ấy... đi rồi.”

Kỳ Phong phát cuồng, hai mắt quắc lên đáng sợ:

“Ta nói gọi Trương y sư!”

Khi Trương y sư đến nơi, đã thấy Kỳ Phong như già đi chục tuổi, ánh mắt thất thần, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Hạo Phong.

Thấy ông đến, hắn mới tránh sang một bên:

“Chữa cho đệ ấy.”

Trương y sư nhìn thần sắc của Hạo Phong, đã thấy tử khí vây lấy chàng. Gương mặt tái nhợt, hai mắt hõm sâu, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Y run run đi đến bên giường, đưa tay bắt mạch, khẽ buông tiếng thở dài, rồi quỳ xuống nói:

“Bẩm điện hạ, xin nén bi thương...”

Kỳ Phong không muốn nghe, liền lặp lại:

“Chữa cho đệ ấy.”

Trương y sư biết hắn đang thương tâm, chưa chấp nhận được sự thật, lại nói:

“Thất điện hạ đã qua đời rồi.”

Toàn thân Kỳ Phong run lên, bàn tay co lại rồi đấm mạnh vào tường:

“Ta nói... chữa cho đệ ấy!”

Trương y sư bất lực lắc đầu:

“Thứ lỗi... thần không có khả năng cải tử hoàn sinh.”

Lúc này Kỳ Phong mới rống lên:

“Vô dụng! Nếu đệ ấy không tỉnh lại, thì ông cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây!!”

Thạch Đầu và Lâm Y đứng bên ngoài nghe Kỳ Phong nổi trận lôi đình, thầm lo cho tính mạng của Trương y sư. Năm xưa Liên Quý Phi qua đời, hoàng đế cũng phát cuồng xử tử bà mụ cùng những người khác. Bọn họ sợ rằng dòng máu của hoàng đế chảy trong người sẽ làm Kỳ Phong nổi điên làm điều tương tự. Nhưng rốt cục, sau một hồi làm loạn cả Thanh Phong điện, Kỳ Phong bỗng im lặng lạ thường. Lúc này, Tiểu Thanh mới khe khẽ bước vào, dắt Trương y sư ra ngoài.

Trong căn phòng chỉ còn mỗi Kỳ Phong và thân xác lạnh băng của Hạo Phong. Hắn bần thần đưa tay vuốt nhẹ gương mặt chàng:

“Đệ tỉnh dậy đi. Mặt trời đã sắp lặn rồi mà sao còn chưa chịu dậy?”

Các ngón tay run rẩy miết nhẹ lên gương mặt lạnh giá của chàng:

“Ta đã về rồi mà đệ không tỉnh dậy để nói chuyện với ta sao? Đồ con sâu lười!”

Vừa mắng, hắn vừa cúi xuống hôn vào đôi môi đã tái đi từ lâu.

“Tại sao lại lạnh thế này? Vắng ta vài bữa, mà không chịu lo cho bản thân, lại cảm mạo rồi chứ gì? Toàn thân dơ dáy bẩn thỉu thế kia. Đệ không phải rất thích bản thân lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ hay sao? Ta đưa đệ đi tắm rửa, được không?”

Nói rồi, hắn ngây ngây dại dại bồng Hạo Phong vào dục thất, cởi bỏ bộ quần áo tù nhân dính đầy máu khô, đặt chàng vào bồn tắm. Trên cơ thể trắng như ngọc chằn chịt vết thương, các đầu ngón tay bầm tím thê thảm vô cùng. Kỳ Phong như bừng tỉnh, ôm chặt lấy chàng, nước mắt chảy ra. Rồi hắn lại quát lên:

“Trương y sư đâu?”

Một lúc sau, Trương y sư bước vào, trước sau như một vẫn cúi đầu:

“Đem thuốc trị thương đến đây, ta bôi cho Hạo Phong.”

Trương y sư dè dặt nói:

“Điện hạ, thất điện hạ đã... Ngài ấy không cần thuốc trị thương nữa...”

Kỳ Phong gầm lên:

“Ta đã nói mang thuốc đến đây!”

Trương y sư không dám cãi lời, vội mở hộp thuốc ra, dâng lên cho hắn rồi lui ra ngoài.

Kỳ Phong như người điên lau sạch vết bẩn trên người Hạo Phong, rồi bôi thuốc cho chàng. Các ngón tay cũng được băng bó cẩn thận. Sau đó, hắn thay cho chàng một bộ y phục trắng tinh khôi, rồi lại bồng chàng quay trở về Thanh Phong điện, đặt chàng lên giường.

“Bây giờ đã sạch sẽ rồi. Yên tâm ngủ rồi đúng không?

Hắn ân cần đắp chăn cho chàng, thấp giọng hỏi:

“Đệ lạnh không? Ta ôm đệ ngủ nhé!”

Hạo Phong vẫn nhắm mắt im lìm. Kỳ Phong lẳng lặng nằm xuống cạnh chàng.

Mọi người ở Thanh Phong điện đều nói tứ hoàng tử vì cái chết của thất hoàng tử mà phát điên rồi. Cả ngày nói chuyện với người chết, lại còn ôm ngủ tới tận sáng sớm.

Trang Quý Phi bước vào, thấy cảnh tượng này mà đau lòng không thôi, liền nhẹ giọng nói:

“Kỳ Phong, người đã đi rồi, con hãy để mọi người lo tang sự cho Hạo Phong đi.”

Kỳ Phong sau một đêm thức dậy, gương mặt tiều tụy hốc hác, đôi mắt vô hồn, tay nắm chặt bàn tay đã cứng lại của chàng:

“Đệ ấy còn chưa chết, sao lại lo tang sự?”

Trang Quý Phi rơi nước mắt, ôm chầm lấy hắn:

“Đã chết rồi, cơ thể đã cứng lại rồi, con còn muốn lừa mình dối người tới khi nào? Nghe lời mẫu phi, cho Hạo Phong nhập quan đi. Con cứ thế này, nó sẽ không thể siêu thoát.”

Kỳ Phong lắc đầu thật mạnh:

“Mẫu phi! Người tại sao lúc nào cũng muốn Hạo Phong chết vậy? Đệ ấy chết rồi người mới vừa lòng hả dạ có đúng không???”

“Sao con lại nói vậy... Đúng là trước đây ta có không thích Hạo Phong. Nhưng sau này, ta đã xem nó như con ruột của mình. Hạo Phong đi rồi, ta cũng vô cùng đau đớn. Nhưng người chết không thể sống lại, con hãy nén bi thương...”

“Không! Con không tin! Các người nhất định gạt ta! Đệ ấy vẫn còn sống! Đệ ấy sao có thể chết được! Rõ ràng còn nói là chờ ta về. Rõ ràng đã hứa cùng du sơn ngoạn thủy. Rõ ràng đã hứa trải qua các mùa trăng, cùng nhau bạc đầu! Đệ... sao có thể nhẫn tâm bỏ lại ta mà đi??”

Kỳ Phong nói rồi, cúi xuống, lay mạnh Hạo Phong. Nhưng dù hắn có kêu gào, có lay mạnh cỡ nào, chàng vẫn nằm im bất động.

Trang Quý Phi lắc đầu, rồi nói:

“Người đâu, kéo tứ hoàng tử ra ngoài. Đưa thất hoàng tử nhập quan.”

Trang Quý Phi vừa dứt lời, hơn mười binh lính liền tiến vào trong. Kỳ Phong như phát cuồng khua tay chân loạn xạ, hất văng ai muốn ngăn cản hắn. Đến nước này, Lâm Y, Thạch Đầu, cả Vi Hàn, Nghinh Phong bèn cùng nhau phối hợp, đánh ngất hắn mới có thể đưa được Hạo Phong đi.