Miên Miên là một bé gái dễ nuôi.
Em bé có thể phối hợp giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của người lớn, buổi tối cơ bản không khóc quấy, duy nhất một lần bởi vì Tống Quân sơ ý cho bé ăn ít trái cây, đêm đó Miên Miên bị tiêu chảy cấp vì dạ dày chưa phát triển.
Trừ đó ra, Miên Miên rất dễ nuôi, từ nhỏ cũng dễ thân, ai ôm cũng cười tủm tỉm.
Thỉnh thoảng Cố Phán bận sẽ nhờ thư ký trông một lát. Miên Miên rất thích các chị gái xinh đẹp, thấy người đến là chủ động giơ hai tay muốn ôm, trên dưới công ty đều biết giám đốc Cố có con gái đáng yêu, tranh nhau muốn ôm cô bé.
Sau đó lúc đi học mẫu giáo, Miên Miên có năng lực xã giao tốt lại dẫn đầu đám trẻ con, đi đâu cũng có một đám trẻ con đi theo. Lúc chơi đóng vai gia đình, Miên Miên làm mẹ, rất nhiều bé trai tranh giành muốn làm ba.
Hôm đó Cố Phán theo lẽ thường đón cô bé tan học, Miên Miên bắt đầu báo cáo chuyện thường ngày, từ hôm nay ăn cái gì đến chơi cái gì, Tống Quân ngồi ở ghế lái phụ thỉnh thoảng phụ họa một câu, bầu không khí gia đình rất hài hòa.
"Lúc con đóng vai mẹ, Lâm Tử Dương hôn mặt con!" Miên Miên vừa nói vừa chỉ vào mặt mình, "Chỗ này!"
"Lâm Tử Dương là ai?" Nghe thấy con gái cưng bị người ta hôn, Tống Quân tức khắc nổi trận lôi đình, "Tống Hy, không được tùy tiện cho người khác hôn con, đương nhiên con cũng không thể tùy tiện hôn người khác!"
Bị ba gọi thẳng tên, Miên Miên rụt người vào ghế trẻ con, quay đầu, đúng lý hợp tình nói, "Nhưng bạn í là ba mà! Hai ba có thể hôn nhau còn gì?"
Tống Quân nghe một câu này mà nghẹn nói không nên lời, chỉ có thể tức giận lặp lại, "Dù sao cũng không được, sau này ai không được con đồng ý đã hôn con, con cứ đánh cho ba!"
Cố Phán đang chờ đèn đỏ bật cười, Tống Quân dùng khuỷu tay đánh hắn, quay đầu nói với Miên Miên, "Thấy chưa, ai dám hôn con con cứ làm vậy!"
Cố Phán bị đánh, tủi thân nói, "Em đánh anh làm gì?"
"Thượng bất chính hạ tắc loạn! Nếu bình thường anh không như thế, sao Miên Miên nghĩ thế?" Tống Quân giơ nắm tay lên với Cố Phán, "Cần em làm mẫu cho anh không?"
Cố Phán giẫm ga, lắc đầu, "Em dạy đúng, anh sai."
"Hừ, chẳng lẽ em sai chắc, lần sau anh không tránh xa cô ta ra, anh cũng đừng hòng vào cửa!" Tống Quân hừ hừ hai tiếng, lại quay đầu nói với Miên Miên, "Chỉ có người thích nhau mới được, Tống Hy hiểu chưa?"
Miên Miên chơi ở nhà trẻ cả ngay đang mơ màng sắp ngủ, nghe thấy giọng ba cố gắng gật đầu, thật ra không hiểu lắm cậu đang nói gì.
Nhưng Tống Quân đánh Cố Phán thì cô bé hiểu, lời Tống Quân được cô bé hiểu là có người hôn mình đồng nghĩa với việc có thể đánh người ta.
Thế mà cô bé cũng hiểu một nửa lời Tống Quân nói.
Ngày hôm sau đến trường mẫu giáo, thời gian tự do hoạt động các bạn nhỏ lại chơi trò gia đình.
Hôm nay Miên Miên lại đóng vai mẹ, trừ vai ba cần cạnh tranh, các nhân vật khác đã phân phối xong.
Mấy bé trai chọn làm ba bắt đầu chơi kéo búa bao. Để có thể làm ba, Lâm Tử Dương lại ăn gian, cố ý ra chậm nửa giây, thế là lại thuận lợi lên làm ba!
Đây chính là kẻ bắt nạt trẻ con dù chưa có bằng tốt nghiệp mẫu giáo, một đám bé trai không được làm ba chỉ có thể hâm mộ nhìn Lâm Tử Dương cầm tay Miên Miên, ảo não mình không may mắn.
Lâm Tử Dương sung sướиɠ cầm tay Miên Miên. Bé cảm thấy trong trường mẫu giáo này Miên Miên xinh nhất, ba nói thích thì phải nỗ lực, bé thích Miên Miên, cho nên Miên Miên chỉ có thể làm vợ mình, không thể làm vợ của bạn khác!
Miên Miên bị cầm tay cũng không có nhiều phản ứng, cúi đầu buộc lại rổ trúc. Lát nữa bé phải đi mua đồ ăn với ba, nhưng rổ bị tuột, bé đang cố buộc lại.
Nhìn Miên Miên xinh xắn bên cạnh, Lâm Tử Dương to gan, dù sao hai người là ba mẹ, bé hôn mặt vợ mình cũng không sao nhỉ?