Ngày sinh con Cố Phán chủ động yêu cầu muốn cùng vào phòng sinh.
"A... Anh đi ra ngoài... một mình em..." cơn đau đẻ làm Tống Quân không sợ đau cũng phải hít một hơi. Cậu nằm trên giường sinh mở to chân để tiện cho bác sĩ xem mức độ mở tử ©υиɠ.
"Anh ở đây." Cố Phán từ chối yêu cầu của cậu một lần hiếm hoi, chủ động nắm lấy tay cậu, "Đau thì véo anh, đừng làm mình bị thương."
"Má, sao đẻ con đau thế!" Tống Quân không còn sức đuổi hắn đi, nửa người dưới của cậu đau như thể chết lặng, "Mẹ nó, đẻ xong đứa này không đẻ nữa!"
"Anh sẽ không để em sinh nữa." tay Cố Phán bị siết không có tri giác, hắn dùng một tay khác vuốt tóc dính trên mặt Tống Quân, "Sinh xong đứa này sẽ không sinh nữa."
"A! Má chứ đau quá! Phải chịu bao lâu nữa!" mặt Tống Quân vặn vẹo, cậu nhíu mày gào lên.
"Ra rồi ra rồi!"
...
Bé gái ba cân hai được lau chùi sạch sẽ rồi đặt ở giường em bé bên cạnh, tay đeo găng tay màu hồng nhạt, được chăn nhỏ bọc kín mít.
Tống Quân sức cùng lực kiệt nằm trên giường, Cố Phán lấy ly nước bên bàn cho cậu uống nước, Tống Quân víu tay hắn uống hai ngụm rồi vẫy vẫy tay, ý bảo hắn ôm con lại đây.
Vừa nãy vội vàng cũng không nhìn kỹ đứa bé chui từ trong bụng ra, lúc này khôi phục chút sức là cậu hưng phấn chỉ huy Cố Phán ôm con cho mình xem.
Cố Phán ôm con tiến đến bên cạnh cậu, Tống Quân kéo chăn ra nhìn rồi nhăn mày, "Sao xấu thế! Như con khỉ!" mình và Cố Phán cũng không đến nỗi nào, sao lại sinh ra đứa bé như này?!
"Trẻ sơ sinh nào cũng thế." Em bé trong ngực hình như là nghe hiểu Tống Quân đang mắng mình, bĩu môi oa một tiếng khóc.
"Ấy, ba chỉ trần thuật sự thật thôi mà, sao con khóc!" Tống Quân bị tiếng khóc kinh thiên động địa dọa sợ, không hiểu sao đứa trẻ bé xíu mà khóc to được như vậy.
Hai ông bố bỉm sữa luống cuống tay chân mãi, cuối cùng hộ sĩ nghe tiếng khóc đến, liếc mắt nhìn, mở miệng nói: "Trẻ con khóc không phải đói bụng thì là tiểu, hai cậu nhìn này, nuôi con là phải học!"
Cố Phán kiểm tra tã giấy của con dưới sự chỉ dẫn của hộ sĩ, "Vẫn khô." Hắn vừa nói vừa dán tã lại, "Chắc là đói rồi."
"Pha cho con 10ml sữa, cho uống nhiều lần." Hộ sĩ kiểm tra tình huống của Tống Quân và em bé, "Tốt nhất là uống sữa mẹ, nếu bị tắc sữa thì để nhân viên mát xa thông sữa."
Hộ sĩ đi ra ngoài, Cố Phán tìm bình sữa cho trẻ em pha sữa bột. Hắn dùng mu bàn tay thử độ ấm, đưa đến bên miệng con.
Em bé đang khóc ngửi thấy mùi sữa liền khụt khịt ngậm lấy núʍ ѵú cao su, tự mυ'ŧ chùn chụt. Tống Quân vốn dĩ bị tiếng khóc làm đau đầu, nhìn thấy con uống sữa lại mở miệng nói: "Đem đây cho em."
Cố Phán nghe vậy đưa bình sữa cho cậu, cậu xem con uống sữa cảm thấy mới lạ, cầm bình sữa nhìn mà vui vẻ vô cùng.
Sữa hết rất nhanh, Tống Quân thấy hết sữa muốn rút ra, kết quả em bé không răng mà sức rất lớn, cắn núʍ ѵú cao su mυ'ŧ mấy cái, phát hiện không còn sữa mới buông ra.
Tống Quân đưa bình sữa rỗng cho Cố Phán, bắt đầu quan sát đứa bé xấu xí chưa mở to mắt. "Haiz, xấu thì xấu, dù sao cũng nuôi con cả đời." Tống Quân chọc chọc khuôn mặt nhỏ, lại xoa bàn tay nhỏ đang nắm lại của con gái.
"Em trông con đi, anh đi rửa bình sữa." Cố Phán đặt con ở bên cạnh cậu, xoay người đi rửa bình sữa. Đột nhiên có một sinh vật chạm vào là vỡ như thế ở bên cạnh làm Tống Quân căng thẳng, "Cố Phán, anh, anh nhanh lên!"
"Xong ngay đây." Nghe được giọng cậu, Cố Phán nhanh tay hơn.
Em bé uống sữa no say không quan tâm Tống Quân, vặn vẹo người, ngáp một cái, nhắm mắt ngủ.
Cố Phán quay về thấy Tống Quân cẩn thận sờ tóc con, thì thầm: "Chỉ có mấy sợi tóc thế này, sau này có hói không đây..."
Cố Phán thiếu chút nữa cười thành tiếng, Tống Quân thấy hắn vào thì mất tự nhiên, "Nó ngủ rồi, anh ôm con về giường đi."
"Ừ." Cố Phán thả con lại vào giường nhỏ, xoay người lấy cháo gà, "Đói không? Ăn ít cháo đi."
"Em, em tự ăn." Tống Quân đỏ mặt cầm thìa tự ăn, mà không biết thế nào, rõ ràng cháo chỉ rắc chút muối, nhưng không hề có mùi tanh.
"Tống Quân, em nghĩ tên cho con chưa?" Cố Phán lau nước ở khóe miệng Tống Quân.
"À, tên thì anh nghĩ đi, tên ở nhà em nghĩ rồi, gọi là Miên Miên đi." Tống Quân nhìn Miên Miên đang nằm ngủ mặt đỏ bừng bên cạnh, "Nó mềm như kẹo bông gòn, em không dám chạm vào, gọi là Miên Miên đi."
"Tên là Tống Hy, thế nào?" Cố Phán ngẫm nghĩ, hỏi, "Hy trong nghĩa tia nắng ban mai."
"Tùy anh,Tống Hy cũng hay, gọi vậy đi!" Tống Quân không có ý kiến gì, hai người cứ thế nhanh chóng quyết định tên của con.