Đừng Nói Nhảm Nữa

Chương 5

Để phòng ngừa rạn da, mỗi đêm Cố Phán đều bôi kem dưỡng thể chuyên dụng cho Tống Quân. Có điều Tống Quân luôn không kiên nhẫn với chuyện này, mùa hè vừa oi vừa nóng, bản thân cậu đã hay cáu, Cố Phán lại hạn chế nhiệt độ điều hòa ở 26 độ, tắm rửa xong một lúc là người đầy mồ hôi, bôi cái thứ dính dính kia lên lại càng không thoải mái. Cho nên Cố Phán chỉ có thể đồng ý giảm nhiệt độ điều hòa xuống 2 độ lúc bôi kem, bằng không Tống Quân sẽ không phối hợp. Tuy sử dụng một vài thủ đoạn cưỡng chế cũng có thể đạt được mục đích, nhưng bà xã xấu tính vẫn cần dỗ dành đúng chứ?

Tống Quân tắm rửa xong thay một cái áo thun to rộng vừa vặn che được mông, nằm trên giường chờ Cố Phán hầu hạ. Có đôi khi cậu tựa vào đầu giường chơi game một lát, nhưng hầu như Cố Phán toàn nhìn thấy Tống Quân mơ màng sắp ngủ. Chung quy thai phụ đều thích ngủ, cho dù Tống Quân có thể chất kim cương cũng rất khó chống cự cơn buồn ngủ này.

Tư thế ngủ của Tống Quân cũng không được tốt, có đôi khi cậu nằm ngửa ngủ thành hình chữ X, vạt áo bị kéo lên tận cổ, lộ ra cái bụng đã trở nên mượt mà cùng với vυ' có chút mềm mại đẫy đà bởi vì mang thai.

Bởi vì hormone nên cơ bắp đường cong rõ ràng mà Tống Quân có được đã biến mất, người cũng trở thành dáng vẻ thích hợp để sinh nở. Mông vốn đã căng tròn giờ càng thêm to như là đào mật chín, véo là có thể chảy ra nước. Lúc Tống Quân nằm ngủ nghiêng, qυầи ɭóŧ hằn vào đùi, người nhìn giống như một cái kẹo mềm nửa tan, vừa dính vừa ngọt ngào, mỗi một tấc da thịt đều có mùi ngọt.

Cố Phán bất đắc dĩ nhìn cái chăn bị cậu đá xuống cuối giường, đầu tiên là kéo áo của cậu xuống rồi mới kéo chăn cho cậu, chỉ lộ ra phần đùi trắng muốt.

Hắn lấy kem dưỡng thể đặt ở trên tủ đầu giường, bôi từ mắt cá chân lên trên. Chuyện này Cố Phán đã liên tục làm bảy tháng, đã có thể hoàn thành toàn bộ công tác trong tình huống không quấy rầy Tống Quân ngủ. Đầu tiên hắn xoa kem trong tay, lại bôi lên người Tống Quân. Lúc bôi cẳng chân hắn sẽ thuận tay mát xa cho cậu, ở mấy tháng cuối thai kỳ cậu rất dễ bị sưng phù. Xoa cẳng chân sưng to hơn bình thường của Tống Quân, Cố Phán lại thấy hối hận làm cậu mang thai đứa bé này. Cơ thể của Tống Quân luôn uyển chuyển nhẹ nhàng, lại bởi vì mang thai mà phải chịu đựng dáng người thay đổi, mỗi ngày eo đau chân sưng khó chịu, tất cả đều do mình, đều là lỗi sai của mình mới làm cậu chịu khổ như vậy.

Ỷ vào Tống Quân đang ngủ, Cố Phán vừa nghĩ vừa chịu thương chịu khó mát xa bôi kem cho người ta, Tống Quân thoải mái ôm bụng nhỏ giọng rầm rì. Nhìn cậu trong lúc ngủ mơ cũng không quên che chở bụng, Cố Phán vừa khổ sở vừa cao hứng, cao hứng là vì Tống Quân không bài xích đứa bé trong bụng, khổ sở cũng là vì đứa bé bất ngờ đến này. Dù hiện tại đã bảy tháng, Cố Phán vẫn không có cảm giác chân thật với việc mang thai, chỉ có lúc nhìn cái bụng dần to lên của Tống Quân, hắn mới cảm thấy hoảng sợ khôn xiết.

Tống Quân bụng to như vậy sinh hoạt hằng ngày sẽ không tiện, khó chịu cỡ nào! Sau khi Cố Phán biết cậu mang thai đã lén tìm kiếm bài viết về nữ giới mang thai sinh con, đọc thấy phụ nữ sinh thường phải dùng dao mổ âʍ đa͙σ, sinh mổ phải rạch một đường dài ở bụng, cho dù tiêm thuốc tê thì lúc sau vẫn không khỏi đau đớn, không cần nói đến mấy ngày đau đớn sau khi sinh con.

Cố Phán không nỡ để cậu chịu khổ, hắn vô số lần muốn bảo cậu bỏ con đi, mà khi hắn nhìn thấy cậu ngồi một mình trong phòng vuốt ve bụng nói chuyện với đứa bé chưa thành hình kia, hắn lại không biết mở miệng thế nào. Tống Quân có vẻ rất thích đứa bé này, nếu hắn nói như vậy, phỏng chừng cậu sẽ tức giận trốn đến một nơi mình tìm không thấy, lén sinh con ra rồi một mình nuôi con lớn. Thà rằng đặt người ở trong tầm mắt của mình, ít nhất như vậy có thể bảo vệ cậu.

Bởi vậy vì Tống Quân, Cố Phán nỗ lực tìm điểm khiến hắn thoải mái về đứa bé, hắn nỗ lực giảm bớt suy nghĩ về tình huống của Tống Quân lúc sinh con, dồn sức chú ý nghĩ làm thế nào để Tống Quân thoải mái, nhưng gần đây cậu bắt đầu bị phù chân lại khiến hắn sụp đổ.

"Nếu để anh thay em mang thai thì tốt rồi." Cố Phán bôi kem dưỡng thể trên tay lên bụng Tống Quân, lúc này đứa bé trong bụng phối hợp vươn tay nhỏ vỗ tay cha mình.

Cố Phán giật mình rút tay về, ngơ ngác nhìn chằm chằm lòng bàn tay vừa mới vỗ tay với con. Cái tay nhỏ xíu vừa giơ ra lại rụt về, như thể hành động vừa rồi đều là Cố Phán tưởng tượng ra. Nhưng hắn biết là không phải, độ ấm cách làn da mềm mại cũng có thể truyền đến lòng bàn tay hắn nói cho hắn biết, yên tâm đi, con sẽ không thương tổn ba đâu, quyết định vậy nha!

Cố Phán: Trước mặt vợ nhất định phải chín chắn (sau lưng lại lén lau nước mắt)