Đừng Nói Nhảm Nữa

Chương 2

Mang thai không làm Tống Quân chịu khổ gì, ngược lại Cố Phán lo âu căng thẳng.

Biết được mình mang thai, Tống Quân chỉ hoảng hốt một lát, há miệng hỏi chuyện phá thai. Sau khi nghe bác sĩ nói tử ©υиɠ của cậu phát triển không hoàn toàn, nếu phá thai có khả năng nguy hiểm tính mạng thì cậu liền thôi, nuôi con thì Tống Quân cậu vẫn nuôi nổi.

Đúng vậy, từ đầu tới cuối cậu không nhớ đến người đàn ông làm mình to bụng. Cậu đến bệnh viện cũng là vì thích ngủ, ngẫu nhiên nghe các cô gái trong nhóm thư ký nói đến đề tài mang thai, cậu mới nghĩ đến bệnh viện khám.

Nghĩ vậy Tống Quân không khỏi tức giận đến độ cắn chặt răng, Cố Phán kia nhìn yếu đuối mong manh, mà chất lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng được quá nhỉ, một phát trúng luôn!

Tống Quân ném thuốc bác sĩ cho lên ghế lái phụ, giẫm ga lái thẳng đến công ty. Từ thang máy chuyên dụng thẳng đến tầng làm việc của Cố Phán, xông thẳng vào văn phòng của hắn. Một chân đá cửa phòng làm việc, Cố Phán đeo kính đang đọc văn kiện, nghe thấy tiếng động đá cửa ngẩng đầu nhìn, lại nhanh chóng dời lực chú ý lên văn kiện. Tống Quân vài bước đi qua đập báo cáo vào mặt Cố Phán, chống tay lên bàn làm việc, nhìn thẳng Cố Phán lớn tiếng nói: "Em mang thai rồi!"

Trợ lý đi ngang qua moi lỗ tai, cảm thấy mình có thể chuẩn bị rời khỏi công ty này. Anh nghe thấy cái gì không nên nghe thế này?!

Cố Phán không vội nói gì, cầm báo cáo rơi đầy bàn lên liếc mắt nhìn một cái, trong mắt luôn bình tĩnh không gợn sóng cuối cùng có chút cảm xúc. Hắn tháo kính xuống xoa xoa mi tâm, mở miệng nói: "Em thích biệt thự ở phía Nam thành phố hay là khu chung cư ở trung tâm thành phố?" Chưa chờ Tống Quân nói gì lại tự trả lời: "Thôi ở chung cư đi, đi đâu cũng tiện. Chúng ta đi đâu tổ chức lễ kết hôn thì được, chỉ mời mấy người bạn chơi thân thôi, nhiều người sợ em va chạm..."

Cố Phán một mình lải nhải nói đến cả việc trang trí phòng trẻ con màu gì, Tống Quân không thể nhịn được nữa đập bàn, "Con là của em, anh đừng hòng nghĩ!"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng, thông báo cho anh một tiếng là tôn trọng anh, sao lại có đứa bé này anh phải biết rõ hơn em."

"Em không muốn sau này con hỏi vì sao nó chỉ có một người cha thôi, giữa chúng ta chỉ có quan hệ nuôi con, chuyện khác anh đừng nghĩ nhiều!"

Tống Quân bla bla nói hết một tràng là quay đầu đi, để lại một mình Cố Phán sững sờ tại chỗ.

"Thì ra trong lòng em, chúng ta là loại quan hệ này sao..."

Người trưởng thành phải học được cách che giấu cảm xúc, Cố Phán không định đứng dậy đuổi theo cậu, nhưng hắn cũng không có lòng nào làm việc nữa. Tống Quân mang thai, bốn chữ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Tuy rằng Tống Quân không thích hắn, nhưng hắn vẫn không khống chế được mà ảo tưởng sinh hoạt một nhà ba người ngọt ngào hạnh phúc, ngay cả trường học của con ở đâu cũng nghĩ kỹ rồi.

Không biết Tống Quân có nôn nghén hay không, liệu có bị phù chân không, bụng có bị rạn không? Cố Phán càng nghĩ càng gấp, như thể chính hắn mang thai, trên mặt tuy rằng không tỏ vẻ gì, nhưng tay đã ấn điện thoại.

Tống Quân vừa mới ngồi vào xe điện thoại đã vang lên, không thèm nhìn đã một tay nghe điện thoại.

"Alo?"

"Tống Quân, em ở đâu?"

Hai bên đều đồng thời lên tiếng lúc cuộc gọi được kết nối. Tống Quân vừa nghe là biết Cố Phán, tức khắc giận đến ngứa răng, giọng điệu rõ ràng không kiên nhẫn, "Vừa nãy nói rồi còn gì? Làm sao, chưa nói xong à?"

"... Tống Quân, em ở đâu? Bây giờ anh đi gặp em."

"Lượn, không rảnh! Anh đừng làm phiền em!"

"Lỗi của anh, em đừng giận..."

...

"Em ở bãi đỗ xe, nhanh cút xuống dưới cho em!"

Cố Phán nghe đầu kia điện thoại oán giận, không nhịn được cong khóe môi, hắn biết ngay Tống Quân ưa kiểu này.