Dương Trạch Thâm ở trong phòng tắm cho đến khi cơ thể bình tĩnh lại mới đi ra.
Hắn không thích tự mình thủ da^ʍ, trước đây nếu có phản ứng sinh lý nào, đều nhờ vào sự phân tán chú ý cho đến khi tự nó biến mất.
Chỉ là lần này trong phòng tắm... Hắn có chút đau đầu, vốn tưởng tắm rửa sẽ giảm bớt, nhưng vừa đi vào liền hối hận.
Khung cảnh chiếc áo ngực màu oải hương treo trên móc lúc ẩn lúc hiện khiến hắn ở lì trong nhà tắm gần bốn mươi phút mới bước ra.
Khi trở lại phòng của Viêm Y hắn liền do dự một chút, nếu cuộc trò chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia vẫn đang diễn ra bên trong, cơ thể vừa mới bình tĩnh lại của hắn chẳng phải sẽ lại bùng cháy sao?
Dương Trạch Thâm phiền não gãi đầu một cái.
Lúc này dì Dương từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Dương Trạch Thâm đang ngẩn người đứng ở cửa phòng Viêm Y, bà tò mò hỏi: "Tiểu Dương, sao con không vào?"
Dương Trạch Thâm sửng sốt một chút, mới định thần lại, đặt ngón trỏ lên môi, hạ giọng nói: "Y Y đang làm việc bên trong, con không muốn quấy rầy cô ấy."
Dương Trạch Thâm mỉm cười bất lực, bày ra một bộ dạng bạn trai nhiệt tình chu đáo.
Dì Dương tuy lắc đầu nhưng trong lòng vô cùng mừng rỡ.
Bà luôn lo lắng rằng công việc của Viêm Y sẽ ảnh hưởng đến việc hẹn hò sau này của cô, dù sao đàn ông cũng không thích người yêu của mình lộ mặt ra ngoài, huống hồ là loại công việc phải lộ diện trước ống kính để lấy lòng khán giả.
Dì Dương gọi Dương Trạch Thâm vào phòng khách ngồi xuống, "Tiểu Dương, thành thật nói cho dì biết, vì sao con lại thích Viêm Y nhà chúng ta vậy?"
Đứa con gái này của bà không có thế mạnh gì cả, thật không hiểu vì sao Tiểu Dương lại thích nó, chẳng lẽ là mắt có vấn đề rồi sao?
Dương Trạch Thâm hiếm khi cười ngượng ngùng, giống như một cậu bé mới lớn, "Cuộc sống sinh hoạt của Y Y rất đơn giản, con chính là đã yêu thích sự đơn giản ấy. Lúc đó con không dám tin trên đời này lại có một cô gái đơn thuần trong sáng như Viêm Y."
Đơn thuần cái rắm, vừa rồi cô ta còn ở trong phòng nói chuyện dâʍ đãиɠ với một người đàn ông xa lạ, hắn không nghĩ tới người phụ nữ này lại có vẻ ngoài lừa gạt người khác như vậy.
Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng Dương Trạch Thâm tự nhiên sẽ không nói ra, trước mặt mẹ người ta, tất nhiên là phải giữ kín chuyện này rồi.
Thấy dì Dương không tiếp lời, Dương Trạch Thâm tiếp tục, "Lúc đó, con nghĩ, nếu một cô gái ngây thơ trong sáng như vậy bị người khác lừa thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại thành mình, dứt khoát phải lừa trước một bước mới được"
Dương Trạch Thâm áy náy nhìn dì Dương: "Xin lỗi, vì đã trộm đi con gái của dì, dì đã vất vả nuôi nấng cô ấy lớn như vậy, lại phải đem Y Y giao cho một người xa lạ, nhất định là không an tâm, nhưng con hy vọng dì có thể cho con một cơ hội. Dì đã nuôi nấng cô ấy hơn 20 năm, sau này con sẽ thay dì nuôi cô ấy. Cho dù cô ấy có không hiểu chuyện thế nào đi nữa, có con ở đây, Y Y có thể tùy ý sống trong thế giới của mình. Mà thế giới của cô ấy sẽ do tự tay con vun đắp nên."
Những lời này chứa đầy sự bao dung và chiều chuộng vô tận, người phụ nữ nào không muốn được nâng niu trong lòng bàn tay, có người mẹ nào không muốn con gái mình được chăm sóc bằng cả lòng yêu thương cơ chứ?
Nhưng dì Dương không phải kiểu người bị vài câu “Hứa suông" kia lừa gạt.
“Tất nhiên không có ai là hoàn hảo cả, vàng không bao giờ có thể là vàng nguyên chất, trên đời này đôi khi sẽ xảy ra nhiều việc không mong muốn, con chưa chắc đã cùng Y Y đi đến cuối cùng, chỉ mong lúc đó dì đừng trách Y Y. Nhất định lỗi lầm kia đều là do con."
Khi nghe Dương Trạch Thâm nói rằng hắn không thể đi đến cùng với Viêm Y, khuôn mặt của dì Dương có chút thay đổi.
Còn chưa kết hôn đã nghĩ đến chuyện tương lai có thể phải chia lìa, đã vậy còn nghe Dương Trạch Thâm nhận hết lỗi lầm về phía mình trước, dì Dương cũng buông xuống nghi ngờ.
Nếu Dương Trạch Thâm thao thao bất tuyệt nói lời hoa mỹ, chắc chắn sẽ không có vẻ đáng tin, ai có thể đảm bảo sau này sẽ không xảy ra bất trắc?
“Chuyện tình cảm, hợp thì ở với nhau, không hợp thì chia tay, không ai ép được.” Dì Dương thở dài chuyển chủ đề.
Chuyện của sắp nhỏ cứ để bọn nó tự mình giải quyết, nếu không trải qua thăng trầm thì sao có thể vững chắc được chứ?
Dương Trạch Thâm trò chuyện với dì Dương một lúc, thấy dì Dương có vẻ mệt nhọc, nên đã gửi tin nhắn WeChat bảo Viêm Y mở cửa.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra từ bên trong, Dương Trạch Thâm chúc dì Dương ngủ ngon rồi nhanh chóng quay trở lại phòng của Viêm Y. Sau đó liền nhận ra biểu cảm suy nghĩ của cô có gì đó không đúng
Trước khi hắn đi ra ngoài, trên mặt cô nhóc vẫn tươi cười rạng rỡ, giờ mới có hơn một canh giờ, sao trên mặt lại lộ ra vẻ chua xót cay đắng như vậy?