Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 36 Cha của Viêm Y

Gia đình của Viêm Y có phần khác với gia đình của những đứa trẻ khác.

Gia đình của những đứa trẻ khác thì người cha đi ra ngoài kiếm tiền, còn mẹ làm việc nhà và chăm sóc con cái.

Trong gia đình của Viêm Y, mẹ cô làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, còn người cha ở nhà làm việc nhà và chăm sóc cô.

Cha của Viêm Y rất khéo léo, đồ dùng trong nhà chỉ cần có chút hư hỏng nhỏ, là cha cô có thể dễ dàng sửa chữa nó với hộp công cụ của mình.

Điều quan trọng nhất là cha Viêm Y nấu đồ ăn rất ngon, ông ấy thành thạo tất cả các món chiên, hấp, luộc và xào.

Những người đàn ông thuộc thế hệ trước của Xuân Thành chỉ cần có thời gian ở nhà, đều có thể trở thành đầu bếp.

Bố, chú còn có cả chồng của dì, đứa trẻ như Viêm Y rất thích ăn những món ăn do họ nấu.

Tuy nhiên, nếu một người đàn ông ngồi ở nhà trong một thời gian dài, những lời đàm tiếu và áp lực sẽ không hẹn mà kéo đến.

Những ánh mắt soi mói của người khác, những lời chế giễu “vô ý thức” của người thân, những trận cãi vã của vợ chồng... Tích tụ lại từng chút một cũng dần dần đủ để bóp chết gia đình nhỏ này.

Mà đứa trẻ như Viêm Y cũng âm thầm bị ảnh hưởng, đối với người cha của mình càng lúc càng dần trở nên xa cách.

Người khác hỏi, bố cháu làm nghề gì?

Viêm Y chỉ có thể im lặng rồi cười ngượng nghịu.

Cha cô không có năng lực, trở thành người nội trợ trong nhà.

Ảnh hưởng này vẫn tồn tại ngay cả sau khi Viêm Y lớn lên.

Trên bất kỳ mẫu đơn nào cần điền bởi cha mẹ phụ huynh, Viêm Y cũng sẽ chỉ viết tên của mẹ mình.

Cho dù cứ sau một hoặc hai năm cô lại nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ cha, thì người đàn ông này cũng đã biến mất khỏi cuộc đời cô, không khác gì cái chết ...

Viêm Y yêu cha mình, yêu bao nhiêu thì ghét bấy nhiêu.

Dì Dương sau đó cũng không tái hôn, có lẽ vì bà đã hoàn toàn mất niềm tin vào hôn nhân gia đình, bà chỉ hy vọng mình có thể toàn tâm toàn ý nuôi dạy con gái.

Lúc Viêm Y trở về nhà sau kỳ nghỉ ở trường đại học, thỉnh thoảng cô sẽ nghe thấy những người lớn tuổi trò chuyện, lúc dì Dương nhắc tới cha của Viêm Y, giọng điệu vừa có giễu cợt nhưng cũng có phần bất lực, nhưng nếu hỏi xem mẹ có còn yêu cha hay không, chính Viêm Y cũng thể biết.

Dì Dương nói: "Không phải tôi không đủ khả năng nuôi sống gia đình này. Nhiều năm trôi qua như vậy, không phải Viêm Y cũng rất tốt đến khi tốt nghiệp hay sao? Tôi không thể chịu đựng được áp lực mỗi ngày, về nhà còn phải đối mặt với những lời cãi vã và nghi ngờ của ông ấy. Tôi đi làm muộn như vậy không phải là để kiếm thêm tiền cho gia đình này hay sao? Ông ta lúc ấy nói cái gì không phải các người đều không nghe thấy, ông ta nói tôi ở bên ngoài vụиɠ ŧяộʍ với người đàn ông khác? Các người nói xem tôi phải chịu đựng như thế nào?"

Viêm Y ngồi trong góc phòng khách nhìn dượng và dì an ủi mẹ đang rơi nước mắt, đó là một trong số ít lần cô thấy người mẹ mạnh mẽ cứng rắn của mình yếu đuối như vậy.

Mẹ có nỗi khổ của mẹ, cha cũng có nỗi khổ của cha.

Vào những năm 1990, nền kinh tế nhà nước đang thay đổi, nhiều bạn bè của cha đã thuyết phục ông cùng nhau xuống phía nam để làm ăn, nhưng cha nhìn tiểu Viêm Y lúc đó vẫn còn học mẫu giáo, nên không nỡ rời đi, đành từ chối lời mời của họ.

Con còn nhỏ, lương của vợ không cao nên việc một mình chăm con ở nhà là điều hoàn toàn không thể.

Cha Viêm Y chọn ở lại Xuân Thành để vừa làm việc vừa lo việc nhà, kết quả nhà máy đóng cửa còn ông buộc phải nghỉ việc, ông không kiếm được việc làm, cuối cùng phải lui về nhà nội trợ.

Viêm Y chỉ phát hiện ra những điều này sau khi nghe cha nói chuyện qua điện thoại.

Viêm Y luôn tránh nói về cha mình với người ngoài, để những người thân thiết sẽ lầm tưởng rằng cha cô đã chết, một số người vì sợ cô buồn nên cũng không nhắc còn đến cha cô.

Thời gian trôi qua, Viêm Y cũng quên rằng mình còn có một người cha, cho nên đến khi bàn bạc kịch bản với Dương Trạch Thâm, cô cũng quên kể về cha ruột của mình.

“Nhưng mà, tôi cũng đã gửi cho anh một tín hiệu bí mật.” Viêm Y không phục sụt sịt cái mũi nhỏ.

"Nếu không phải do tôi thông minh, cho dù cô có chọc thủng lòng bàn tay tôi, tôi cũng không hiểu cô đang muốn biểu đạt cái gì." Dương Trạch Thâm không nói nên lời duỗi ra bàn tay, trên đó đầy vết móng tay xanh tím.

“Vậy làm sao anh biết chuyện của ba tôi?” Viêm Y cau mày, nghiêm túc nghi ngờ người này có phải đang âm thầm điều tra gia đình mình hay không.

“Nếu như theo lời dì Dương nói là cha cô qua đời từ rất sớm, thì ít nhất đồ đạc của cha cô vẫn còn ở trong căn nhà này, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy, ngay cả một bức chân dung cũng không, chứng tỏ dì Dương không phải là góa bụa, mà là đã ly hôn.”

Sự quan sát tỉ mỉ có cơ sở của Dương Trạch Thâm khiến Viêm Y ngay lập tức cảm thấy khâm phục: "Quả nhiên là dân chuyên nghiệp!"

Dương Trạch Thâm nhìn cô một cái, đột nhiên nở nụ cười: "Vậy bây giờ chúng ta nói về vấn đề tai nạn lao động của tôi."

====

Bạn học tiểu Nhan: Tại sao tôi đột nhiên cảm thấy ví của mình lại lạnh như vậy chứ... ?