Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 27: Trong cái đầu heo kia đều chỉ nghĩ đến ngực

Sau khi ăn sáng, Viêm Y đưa Dương Trạch Thâm ra ngoài đi dạo.

Thật ra, Viêm Y đã không ở Xuân Thành được một khoảng thời gian dài, đối với mấy cửa hàng xung quanh cũng không quen thuộc cho lắm.

Trên đường không có người đi bộ, có lẽ là bởi vì gần đây dịch bệnh bùng phát, người đi ra ngoài càng ngày càng ít dần.

Hai người bọn họ đều đeo khẩu trang, một trước một sau đi cách nhau khoảng tầm hai mét.

"Phía trước lầu một có siêu thị, nếu thiếu nhu yếu phẩm hàng ngày có thể tới đó. Trên lầu có mấy cửa hàng quần áo, muốn mua quần áo ấm cũng có thể tới đó."

Viêm Y dẫn đường phía trước, cũng không lấy gì làm nhiệt tình, cô vốn là một trạch nữ ít khi bước chân ra khỏi của, lúc mua sắm cơ bản là mua đồ trên mạng, số lần ra khỏi cửa trong vòng một tháng cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thấy cô không có hứng thú, Dương Trạch Thâm cũng không vòng vo nữa mà sải bước đến điếm cần đến.

Viêm Y đi cùng hắn vào siêu thị, vì sợ bị lạc nên cuối cùng cũng chịu bỏ qua thỏa thuận "hai mét" trước đó mà đứng bên cạnh Dương Trạch Thâm.

Người đàn ông cao lớn đẹp trai cho dù có đeo khẩu trang cũng không thể tránh khỏi sự chú ý của người qua đường. Sau lần thứ ba phát hiện ra người phụ nữ mà mình đi cùng đang lén lút nhìn Dương Trạch Thâm, Viêm Y đột nhiên không khỏi cảm thán.

"Sau này ai mà làm bạn gái của anh nhất định phải có tinh thần thép mới được."

Bạn trai có dáng dấp trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, nếu cô ấy không có trái tim sắt đá, nhất định suốt ngày sẽ chìm trong ghen tuông với nghi ngờ.

May mà Dương Trạch Thâm chỉ là bạn trai do cô thuê về, kể từ mối tình thất bại với Tạ Đinh lần trước, Viêm Y đã không còn tin vào những người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai nữa.

Dương Trạch Thâm đang mải mê chọn kem dưỡng da sau khi cạo râu, căn bản không nghe kỹ những gì Viêm Y nói, nhưng vẫn đáp lại một cách rõ ràng: "Không chỉ có trái tim sắt đá, mà còn phải có một bộ ngực to."

Viêm Y nhận được câu trả lời không thể giải thích được, quay lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông với khuôn mặt quái dị, chỉ thấy hắn ta đang cau mày, cẩn thận đọc danh sách thành phần trên nhãn, hoàn toàn không nghe những gì cô nói.

Chậc chậc, quả nhiên, quạ thì vẫn phải đen như quạ, trong cái đầu heo của bọn đàn ông chỉ có ngực bự mà thôi!

Sau khi Dương Trạch Thâm chọn xong đồ dùng cá nhân hàng ngày, liền đẩy xe hàng đi thanh toán, tạm thời cất những món đồ đã mua vào tủ đựng đồ của siêu thị. Sau đó cùng Viêm Y lên lầu trên xem quần áo.

Vì khu chung cư nhà Viêm Y nằm trong một làng đại học nên cửa hàng quần áo chủ yếu phục vụ thị hiếu của giới trẻ, các kiểu dáng đa số cũng rất thịnh hành.

May mà Dương Trạch Thâm cũng không kén chọn. Vừa vào đã chọn một chiếc áo khoác ngoài màu xanh hải quân vừa mắt, mặc lên người rồi đứng trước tấm gương soi toàn thân...

Chậc chậc chậc, Viêm Y tặc lưỡi.

Người ta vai rộng eo hẹp chân dài, cơ thể thế này thì sao phải kén chọn chứ?

Thật là đúng với câu "Người đẹp có mặc giẻ rách lên người cũng đẹp". Nghĩ đến đây trong lòng Viêm Y không khỏi chua xót.

Dương Trạch Thâm chọn thêm hai chiếc qυầи ɭóŧ rồi mua thêm một chiếc khăn quàng cổ, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề giữ ấm.

Sau khi kết thúc buổi mua sắm nhàm chán, lúc Viêm Y còn đang vui mừng vì cuối cùng cũng có thể về nhà, Dương Trạch Thâm lại đột nhiên quẹo vào một cửa hàng trang sức.

Viêm Y nhất thời sửng sốt, không thể nào, người anh em này, còn muốn mua trang sức đeo lên người sao?

Viêm Y nhanh chóng dập tắt suy nghĩ có phần kỳ lạ của mình rồi đi theo Dương Trạch Thâm vào cửa hàng.

Sau khi đẩy cánh cửa chắn gió bước vào, Viêm Y thấy Dương Trạch Thâm đang lướt qua các tủ trưng bày trang sức khác nhau, cuối cùng đưa mắt nhìn vào món đồ trang sức bằng ngọc bích.

Viêm Y đi tới bên cạnh hắn, hạ giọng hỏi: "Anh xem những thứ này để làm gì, muốn mua sao?"

“Ừ, tặng cho dì Dương.” Dương Trạch Thâm gật đầu một cái, chỉ vào một chiếc vòng bạch ngọc trong tủ trưng bày: “Cho tôi xem cái này một chút được không?”

Em gái nhân viên đã chú ý đến Dương Trạch Thâm ngay từ khi hắn bước vào cửa hàng, dù hắn có đeo khẩu trang cũng không thể che đậy được vẻ ngoài bảnh bao của mình.

Nhân viên ân cần đặt chiếc vòng ngọc bích vào khay lụa đỏ và đặt nó lên tủ trưng bày cho Dương Trạch Thâm xem một lúc.

Viêm Y liếc nhìn bảng giá, có chút ngượng ngùng giật giật ống tay áo Dương Trạch Thâm: "Đắt như vậy, có cần thiết không?"

Khóe môi Dương Trạch Thâm nhếch lên một cái, ngữ khí đều đều nói: "Là bạn trai lần đầu tiên tới nhà bạn gái, lại không mang theo quà gì, có phải là thất lễ hay không."