Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 25: Tư thế ngủ không đứng đắn

Viêm Y bị ánh mắt cảnh cáo của Dương Trạch Thâm làm cho sửng sốt, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn im lặng, ngồi xuống ăn sáng.

Dì Dương đứng một bên quan sát hai người trẻ tuổi thì thằm ghé sát tai nhau, trong lòng càng thêm chắc chắn hai người họ là quan hệ yêu đương chân thực.

Nhưng bà vẫn có một chút không khỏi lo lắng, tiểu Dương này trông rất tuấn tú lịch sự, xung quanh cậu chắc chắn không thiếu phụ nữ xinh đẹp, tại sao lại có thể bị đứa con gái ngu ngốc này của bà dụ dỗ được cơ chứ?

Dì Dương cảm thấy phải tìm hiểu thật kỹ về bạn trai của con gái mình mới được.

Sau bữa sáng, Viêm Y định thu dọn bát đĩa, nhưng Dương Trạch Thâm đã kéo cô sát lại rồi nói: "Cô mau đi thay đồ đi, chỗ này để tôi giải quyết là được."

Trước đây khi về nhà, dì Dương nấu cơm còn Viêm Y sẽ rửa bát, hai mẹ con có sự phân công lao động rõ ràng, Viêm Y về cơ bản là đưa tay ra dọn dẹp theo bản năng.

Nhưng bây giờ Dương Trạch Thâm lại dành làm bữa sáng còn thu dọn luôn bát đĩa, chu đáo ân cần giống như con rể thật vậy, khiến cho Viêm Y suýt chút nữa tưởng rằng hắn là người trong gia đình cô vậy.

Viêm Y liếc nhìn dì Dương một cái, quả đúng như dự đoán, cô nhìn thấy nụ cười tán thưởng trên khuôn mặt của bà.

Chậc chậc chậc, không hổ là bạn trai cho thuê chuyên nghiệp, chiếm hết mọi hảo cảm của phụ huynh, đúng là khâm phục a.

Viêm Y đang định trở về phòng, lại bị dì Dương bắt lại: "Nhìn tiểu Dương chăm chỉ chủ đáo như vậy, con cũng sắp hai mươi tám rồi, cũng nên bớt tính khí trẻ con đi."

Viêm Y không hiểu sao lại bị lão Phật gia dạy dỗ, trên mặt hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, dì Dương có chút tức giận, liền hạ thấp giọng nói: “Tối qua sau khi con tắm xong, con để áo ngực ở đâu vậy? "

Viêm Y sửng sốt một lúc, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại.

Trong phòng tắm? Hình như không phải, vừa rồi đi tắm rửa cũng không có nhìn thấy.

“Ở trong máy giặt!” dì Dương lắc đầu không nói nên lời: “Cũng may là mẹ kiểm tra trước quần áo trong máy giặt, nếu không... Một chiếc áσ ɭóŧ nhỏ làm hỏng máy giặt của mẹ thì hay rồi!"

Dì Dương lại bắt đầu cằn nhằn, còn Viêm Y trong lòng không phục, nhỏ giọng thì thầm một câu: "Cái áo ngực đó cũng không có gọng sắt." để chứng minh rằng áo ngực của cô sẽ không làm hỏng máy giặt. Dì Dương nghe tới đấy hai mắt giận đến mức bốc hỏa, cũng may trong phòng bếp truyền tới giọng nói của Dương Trạch Thâm.

"Dì ơi, trong nhà có máy khử trùng không?"

"Ồ, không, Tiểu Dương, con rửa xong để trên giá thoát nước phía trên bồn rửa là được."

Dì Dương đột ngột bị cắt ngang, nhất thời quên mất mình định nói cái gì, chỉ trừng mắt với Viêm Y một cái: "Còn đứng đấy làm gì, người ta tắm rửa xong còn đi rửa chén, còn không mau đi thay quần áo."

Viêm Y miễn cưỡng "Dạ" một tiếng khô khan rồi quay trở lại phòng, dì Dương nhìn theo cô lại lắc đầu một cái.

Dương Trạch Thâm không nghe rõ hai mẹ con nói chuyện gì bên ngoài, đại khái nghe được mấy từ "áo ngực" rồi "máy giặt" , cơ hồ cũng đoán ra được đại khái.

Hóa ra áo ngực không thể cho vào máy giặt.

Dương Trạch Thâm cố ý cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con, cảm giác áy náy đột ngột khiến hắn suy nghĩ, nếu nó thực sự bị hỏng, sau này hắn có nên mua một cái mới để bồi thường cho cô không?

Dương Trạch Thâm sửng sốt một lúc, trong đầu đột nhiên hiện lê cảnh tượng khi hắn ôm Viêm Y trở lại giường vào sáng nay.

Cô gái này tướng ngủ thật là xấu, rõ ràng lớn như vậy rồi, lại lăn qua lăn lại bên cạnh cửa sổ giống như đại chiến ba trăm hiệp vậy.

Phần lớn tấm chăn đều rơi xuống đất, đến rèm của sổ cũng bị cô kéo ra một nửa, tấm chăn đắp ngang người, một đôi bàn chân nhỏ thanh tú lộ ra ngoài không khí, còn bị trắng bệch vì lạnh.

Dương Trạch Thâm bế Viêm Y lên, định đặt cô xuống giường, không ngờ cúc áo ngủ của cô lại bung ra, bộ ngực thơm tho không bị chăn che lấp, hơi thở nhè nhẹ từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia đột ngột khiến hắn đứng thẳng người.