Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 10: Là Y không phải Vĩ

Khi tiểu Vương quay trở lại, bày ra trước mắt hắn là một cảnh tượng không thể tin được, một người phụ nữ nhỏ nhắn đang ngồi đối diện với đại ca của hắn, hai người đang vừa nói cười vừa thảo luận điều gì đó rất vui vẻ.

Tiểu Vương dùng tay lau mắt, xác nhận rằng bản thân không có nhìn lầm.

Đại ca Dương Thần trước khi hắn rời đi vẫn bày ra bộ dạng lạnh lùng không nói gì, giờ đang mỉm cười với một người phụ nữ xa lạ. Với tư cách là trợ lý riêng, tiểu Vương chắc chắn 100% rằng Dương Thần đã vào chế độ diễn xuất!

Đôi khi tiểu Vương nhìn những người hâm mộ cuồng nhiệt trên Weibo của Dương Thần điên cuồng muốn sinh con cho hắn, tiểu Vương còn cảm thấy thương hại cho họ.

Chưa kể Weibo của Dương Thần, hắn cũng chưa bao giờ đọc hay quan tâm đến nó, lúc họ thực sự nhìn thấy Dương Thần trong cuộc sống hàng ngày trông như thế nào, bọn họ mới thực sự là sụp đổi triệt để a.

Mà bây giờ, người phụ nữ ngồi đối diện với Dương Thần rất có thể là một fan hâm mộ nhỏ tội nghiệp bị mê hoặc bởi ngoại hình của hắn a!

Tiểu Vương đi đến trước bàn, lúc đang mở miệng định nói gì đó, thì Dương Trạch Thâm đã ngẩng đầu lên và mỉm cười nói với hắn: "Tiểu Vương, cậu về thật đúng lúc, tôi sẽ gửi cho cậu một bản hợp đồng, cậu đi in ra hai bản nhé."

Tiểu Vương vừa nhận nhiệm vụ về liền ngây người, nụ cười của Dương Thần trong mắt bất kỳ ai cũng có cảm giác cực kỳ chân thành, nhưng riêng hắn vốn biết rõ bộ mặt thật của Dương Thần lại không khỏi sởn da gà.

Tiểu Vương "Dạ" một tiếng, dùng điện thoại kiểm tra một chút vị trí trung tâm thương mại ở sân bay, sau đó quay người rời đi.

Nghĩ mà xem, ai trên đời này không phải diễn một chút chứ?

Cố ý cười nịnh nọt để lấy lòng ông chủ và khách hàng, cố ý nịnh hót để tạo ấn tượng tốt với người khác, cố ý khoe khoang phóng tác để khiến người khác vui lòng, đây không phải là tất cả những cảnh diễn ra để tồn tại trong xã hội này hay sao?

Khi bản hợp đồng được in ra và đưa cho Dương Thần, Tiểu Vương nhìn hai người kiểm tra nội dung rồi sau đó ký tên.

Đương nhiên, tiểu Vương đã liếc qua nội dung của hợp đồng, với tư cách là trợ lý riêng của nghệ sĩ, hắn phải nắm bắt được tình hình thực sự của ông chủ mình.

Nhìn thấy dòng chữ "Hợp đồng thuê bạn trai" to đùng trên tiêu đề, trong lòng hắn thầm mắng, vị tổ tông nhà mình rốt cuộc đang giở trò quỷ gì thế không biết?

Nhìn xuống dưới một chút liền không kìm được run rẩy, lão tổ tông định để người khác thuê mình làm bạn trai?!

Điều này có được tính là vi phạm hợp đồng công ty và cung cấp dịch vụ cho người khác mà không được phép không?

Tiểu Vương nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Dương Trạch Thâm, liền quả nhiên nhận được một ánh mắt ngầm cảnh cáo.

Ánh mắt này là để nhắc nhở hắn không được nói với chị Lưu về chuyện này.

Viêm Y nhìn hợp đồng trên tay, đặc biệt là chữ ký của bên B, bong bóng màu hồng không thể không nổi lên.

Người ưa nhìn, nét chữ cũng ưa nhìn, nét chữ khối ngang dọc rất giống chủ nhân của nét chữ, sống lưng thẳng tắp.

Nếu đem so sánh với nét chữ của Viêm Y thật là ứng với câu nói kia: Khi còn bé ăn nhiều chân gà cầm bút sẽ trở nên run rẩy!

“Dương, Trạch, Thần…” Sau khi đọc to tên của đối phương, Viêm Y đột nhiên vui mừng hớn hở: “Thật trùng hợp, mẹ tôi cũng họ Dương, tôi cảm giác chúng ta nắm chắc phần thắng rồi!”

Chỉ cần có cùng một họ là có thể tăng độ ưu ái lên rất nhiều! Viêm Y dường như đã nhìn thấy ánh quang trên khuôn mặt của lão Phật gia.

Dương Trạch Thâm chỉ là nhếch môi gọi khẽ tên của cô: "Viêm Y?"

Viêm Y sửng sốt một lúc, sau đó nước mắt kích động trào ra: "Oa, lâu lắm rồi mới có người xa lạ gọi đúng tên tôi!"

Khi những người đó nhìn thấy tên của cô, đều không có ngoại lệ, tất cả họ đều phát âm là "Nhan Vĩ", điều này khiến Viêm Y phải đổi tên WeChat của mình thành "Tên tôi không phải là Vĩ ca" trong một thời gian dài.

Được ai đó gọi đúng tên là một điều may mắn, và được một anh chàng đẹp trai gọi đúng tên là một điều càng may mắn hơn!

Viêm Y cười ngây ngô, không biết người đàn ông ngồi đối diện đã lấy khăn giấy ra đưa tay lau đi nước miếng không tồn tại trên khóe miệng cô.

“Người xa lạ?” Dương Trạch Thâm nhướng mày thật sâu thưởng thức từ này, một đôi mắt đen dày đặc khóa chặt tầm mắt Viêm Y lúc này trên mặt hiển nhiên có chút do dự: “Anh không phải bạn trai của em hay sao?”