Chuyện của Dương Thần thật ra rất dễ giải quyết, chỉ cần hắn hoặc bất kỳ bên nào trong công ty ra mặt phản bác với Tưởng Thư thì mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết.
Chỉ là hiện tại công ty tình nguyện chờ tình hình leo thang, mà Dương Trạch Thâm trong đầu chỉ có quay phim, cũng không nghĩ tới xử lý những chuyện phiền phức này. Mà hắn cũng hiểu rõ được dụng ý của bọn họ.
Đương nhiên, công ty có thể dễ dàng giải quyết chuyện vặt vãnh này, Dương Trạch Thâm tin tưởng vào năng lực của công ty. Đến nỗi trong khoảng thời gian này hắn sẽ bị cộng đồng mạng mắng mỏ... Hắn cũng chẳng thèm để ý.
Dương Trạch Thâm không trở thành diễn viên vì muốn nổi tiếng, cũng không muốn kiếm nhiều tiền, hắn chỉ “muốn làm phim”.
Tài khoản Weibo "Dương Thần" của hắn là do công ty quản lý hoàn toàn, hắn tham dự các chương trình đại chúng lớn tất cả cũng đều do công ty sắp xếp.
Nói thẳng ra, ngay cả "Dương Thần" cũng là do hắn diễn xuất mà thành.
Không ai biết Dương Trạch Thâm là ai, không ai trong Hạo Thiên Entertainment dám hỏi về lai lịch thực sự của hắn, mà cũng không nhiều người biết tên thật của hắn là gì.
Tiểu Vương ngoài miệng khuyên bảo Dương Trạch Thâm, nhưng bản thân không thể không chú ý đến những chủ đề đó trên Internet, thỉnh thoảng còn nhấn thích những bình luận khen ngợi, xen lẫn sự ủng hộ đối với Dương Trạch Thâm.
Suy cho cùng, lương của hắn chính là do theo chân Dương Trạch Thâm, nếu đại ca mất thu nhập, hắn cũng sẽ phải nhịn đói theo a.
Đột nhiên, tất cả các chủ đề thảo luận về Dương Thần trên mạng đều bị tình hình dịch bệnh ở Giang Thành bao phủ, với quốc nạn hiện nay, sự chú ý của mọi người nhanh chóng chuyển hướng, bắt đầu chú ý đến tình hình dịch bệnh ở Giang Thành.
Tiểu Vương thở phào nhẹ nhõm: "Em đã nói công ty sẽ tìm biện pháp mà."
Hắn dương dương tự đắc cất điện thoại đi: "Anh mua vé máy bay rồi à? Đi đâu vậy? Trong hành lý còn có khẩu trang, sợ anh dùng không đủ, em đi vòng quanh khu phố lần nữa được chứ?"
Dương Trạch Thâm ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Điền Thành, hôm nay mua."
Được rồi, còn chỗ này là chưa đi qua.
Tiểu Vương trong lòng than thở, nhưng mặt mày vẫn tươi cười đứng dậy: "Được rồi, Điền Thành rất tốt, thời tiết giống như mùa xuân, đến đó nghỉ ngơi thả lỏng cũng tốt a."
Nhìn thấy thân hình mũm mĩm của Tiểu Vương đi ra khỏi quán cà phê, Dương Trạch Thâm thu hồi tầm mắt, con ngươi đen nhánh bỗng chốc trở nên sâu hút.
Công ty đã mua hẳn một đề tài để chuyển hướng sự chú ý hay sao?
Không thể nào, đám người coi tiền như mạng sống kia nhất định sẽ không ra tay vào lúc này.
Tốc độ phủ sóng toàn bộ Internet nhanh chóng và quy mô lớn như vậy, lại còn là đề tài thời sự nhạy cảm, có lẽ chuyện nhỏ của hắn ta đã lọt vào tai một số người rồi.
Nếu không phải là anh trai của hắn, thì chính là cha của hắn.
Dương Trạch Thâm cười thầm trong lòng, xem ra năm nay sẽ không phải là một năm thanh tịnh.
"Đó… Cho hỏi có phải là anh Trạch không?"
Dương Trạch Thâm đang chìm trong suy nghĩ đến mức không nhận ra rằng đột nhiên có một người đứng bên cạnh mình.
Một người phụ nữ không đúng phải nói là một cô gái? Cô ấy không cao, đầu búi tóc, trên mặt trang điểm một chút, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp.
Hắn vốn đã quen nhìn thấy đủ loại mỹ nhân trong làng giải trí, đối với những phụ nữ có ngoại hình như vậy, đánh giá khách quan của Dương Trạch Thâm là: dưới mức trung bình.
"A Trạch" là tên ở nhà của Dương Trạch Thâm, fan sẽ không biết được chứ đừng nói là bất cứ ai trong công ty.
Nhưng Dương Trạch Thâm trong trí nhớ lại không có cô gái này, nhưng vì lễ phép hắn bèn trả lời một tiếng: "Có chuyện gì sao?"
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu như trút được gánh nặng, mồ hôi lấm tấm trên trán và đôi má ửng hồng, có thể thấy dường như cô ấy đã chạy một mạch đến đây.
"Ha ha ha... Tôi còn tưởng rằng anh đã đi rồi, thực xin lỗi, tôi lúc đi ra ngoài liền bị kẹt xe, bị người ta lấy mất điện thoại, không nghĩ tới anh lại tốt bụng đứng đợi tôi lâu như vậy."
Người phụ nữ ngồi đối diện hắn, vẻ mặt xúc động, nói huyên thuyên không ngừng, Dương Trạch Thâm nhìn thật kỹ túi lớn túi nhỏ mà cô mang theo, lập tức hiểu ra: Cô ấy nhận nhầm người sao?