Chương 1.4: Trò chơi sinh tồn kỳ lạ
Editor: L’espoir.
*
Tại sao lại xảy ra vụ xả súng tại nơi tổ chức bữa tiệc trong lâu đài?
Mục đích của những kẻ đứng sau để giữ các nhân vật quyền quý và nổi tiếng trong lâu đài cổ là gì?
Hai hàng chữ máu mà cô nhìn thấy trước khi ngất xỉu, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
Đến tột cùng đó là cảnh tượng hư ảo xuất hiện trong giấc mơ, hay là chuyện đã thật sự xảy ra?
Ngoài ra, tại sao cô lại rơi xuống biển?
Chẳng lẽ là…
Có ai đó đã đẩy cô xuống nước?
Ngoại trừ hung thủ bí ẩn vẫn luôn lẩn trốn trong bóng tối, ai đó trong lâu đài cổ cũng muốn gϊếŧ cô.
Khi nhận ra sự thật này, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, khí lạnh đột nhiên từ đốt sống đuôi vọt lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức cô bất giác run lên.
“Tiểu thư, sắc mặt của ngài không tốt lắm.”
Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt cô một lần nữa lên tiếng chào hỏi cô, lúc này, cô cũng có ký ức về hắn.
Hắn là quản gia đi theo cô từ thời niên thiếu, tên là A Nghiêm.
Và tên của cô…
Đang lúc mình nghĩ như vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện lên ba chữ—— Vương Khanh Khanh.
Tên của cô là Vương Khanh Khanh.
Như thể đó là một thiết đặt cố định của hệ thống, bắt buộc phải thông báo cho cô về cái tên đã được đặt.
Điều đáng sợ chính là, khi cô xuất hiện một suy nghĩ thắc mắc tế nhị, một cơ chế khẩn cấp đã được kích hoạt trong đầu cô.
Ý thức đang mạnh mẽ sửa chữa cô, đó là cái tên đi theo cô trong suốt hơn hai mươi năm.
Vâng… Cô tên là Vương Khanh Khanh.
Đối mặt với sự quan tâm của A Nghiêm, Vương Khanh Khanh không biết phải trả lời như thế nào, trong lòng đủ cảm xúc phức tạp.
Ký ức của cô siêu ít đến đáng thương, cô chọn đi chọn lại trong ký ức còn sót lại, đến khi bắt được một từ khóa nào đó, mới do dự đặt câu hỏi.
“Vị hôn phu của tôi đâu?”
Vương Khanh Khanh nhớ rõ mình có một vị hôn phu, hắn là một vị chủ tịch đáng giá của một tập đoàn trị giá hàng tỷ đô la, cũng được mời đến lâu đài.
Mà trong mấy người đàn ông mà cô nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, hình như đã từng xuất hiện bóng dáng của anh.
Nghe vậy, động tác của A Nghiêm chợt chậm lại, ngay cả con ngươi màu đen vẫn trầm tĩnh như nước cũng co rút lại một chút.
Giống như không hề đoán trước cô sẽ hỏi câu hỏi này.
A Nghiêm nhanh chóng thu hồi phản ứng cảm xúc không nên xuất hiện, cung kính cúi đầu nói: “Xin lỗi tiểu thư, tôi không rõ lắm.”