Giang Thu Nguyệt vẫn là lần đầu tiên gặp cha của nam chính Liễu Hòa Bình, một ông già khô quắt khôn khéo, vợ bí thư thôn ngồi dưới đài lại là bộ dáng cao mập hung hãn.
Rốt cục chờ ông ta tìm cảm giác tồn tại xong, Liễu đội trưởng ra lệnh một tiếng, chậu canh nóng hổi được bưng ra bàn.
Một chậu bắp cải, một chậu mì xào củ cải xanh, một đĩa đậu hũ ky trộn lạnh, một chậu canh trứng rau dại.
Không có món tanh, trong món ăn thì nhìn kỹ mấy chỗ có hoa dầu.
Vợ nhà đội trưởng dẫn theo mấy cô con dâu khiêng giỏ bánh bao tới, một người được chia hai chiếc bánh bao.
Đa số người thèm ăn cũng không nỡ ăn, cất cho đứa nhỏ, những người khác đều cất mang về nhà, chỉ ăn từng ngụm thức ăn.
Tràng diện lang thôn hổ yết cậu tranh tôi đoạt, bàn thanh niên trí thức thì ăn đẹp hơn chút, vừa gặm bánh vừa ăn thức ăn.
Một bữa cơm hết, mọi người ăn tới bảy tám phần no, đã là rất tốt rồi.
Trên bàn rất khó có thứ còn lại, bọn nhỏ bắt đầu rót canh rau trên bàn để uống, liếʍ đĩa.
Đây là phúc lợi của bọn nó, một bàn thanh niên trí thức cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Trước khi đi, Liễu Kiến Quốc tới bàn này nói cần một người biết chữ tính sổ, từ ngày mai bắt đầu đến kho hàng ghi chép hạt giống ra vào, ông ấy thấy Giang Thanh niên trí thức không tệ.
Đây là chuyện tốt, Trần Trung Hoa luôn miệng đồng ý.
Sau khi đám người đi, chín đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Giang Thu Nguyệt trên bàn, có hâm mộ, có ghen tị.
Trần Trung Hoa trải qua chuyện tối hôm qua, biết đạo lý bên trong, trên đường giải thích với mọi người.
"Nhà đội trưởng lấy thuốc tây khẩn cấp trên tay đồng chí Giang cho cháu trai nhỏ nhà ông ấy, đó là thuốc giá cao khó tìm, lần này hẳn là bồi thường cho đồng chí Giang."
Anh ấy lại nhắc tới cháo khoai lang khô và bánh ngô buổi trưa mọi người ăn buổi sáng, là do Giang Thu Nguyệt đưa ra cho mọi người thêm bữa.
Lúc trở lại khu nhà thanh niên trí thức, bởi vì một mình Giang Thu Nguyệt được điều động công tác mà nổi lên sóng gió đã bị Trần Trung Hoa trấn an hết xuống.
Lâm Văn Thanh cố ý tìm Giang Thu Nguyệt khi không có người, hâm mộ nói, "Vẫn là cô có biện pháp, tôi ở bên này quấy rối lâu như vậy còn phải đi làm việc trên ruộng.”
Ai bảo anh ta tìm Cao Vân Mai là người tích cực tranh giành làm phần tử tiên tiến, để cô ấy rời khỏi công việc đi tới hậu cần thì cô ấy sống chết không làm.
Làm cho Lâm Văn Thanh sau khi đồng ý là đối tượng với cô ấy, dù muốn đổi công việc thanh nhàn cũng không được.
Không nghĩ tới Giang Thu Nguyệt lặng lẽ khiến đội trưởng tự mình an bài công việc cho cô, trâu bò!
Lâm Văn Thanh duỗi ngón tay cái.
"Chỉ là vận may mà thôi, cơ hội thường để lại cho người có chuẩn bị." Giang Thu Nguyệt thản nhiên trả lời.
Đối với sự tâng bốc và thăm dò của anh ta thì không có nhiệt tình gì.
Sau khi trở về phòng, Lý Vĩnh Hồng không để ý tới cô, nằm trên giường trong chăn buồn bực không biết đang làm gì, Lưu Ái Anh nháy mắt với cô.
Giang Thu Nguyệt nương theo ánh sáng trời thu thập xong trèo lên, Lưu Ái Anh đến gần nhỏ giọng nói thầm.
"Ai, vị kia lại thèm, đáng tiếc cô ta một mình giày vò không nổi, muốn cũng không lấy được!"
Trong lời nói có ý, Giang Thu Nguyệt nghe không hiểu ý của cô, "Ngủ ngon, ngẫm lại ngày mai có thể ăn bánh bao đi.”
Trong nháy mắt Lưu Ái Anh bị chuyển đề tài, lại nói một hồi mới chậm rãi đi ngủ.
Giang Thu Nguyệt mở to hai mắt, nhìn ánh sáng trong phòng dần dần biến mất, suy tư ý tứ vừa rồi Lưu Ái Anh tiết lộ.
Suy nghĩ một vòng, đoán chừng quan hệ giữa Lý Vĩnh Hồng và vị nữ thanh niên trí thức về nhà thăm người thân kia hẳn không tệ, vả lại vị kia không phải là đèn cạn dầu.
Ai, Giang Thu Nguyệt thở dài.
Cô quả nhiên vẫn thích hợp làm một trạch nữ kỹ thuật, chơi không loại lòng người ta.
Ngày hôm sau, Giang Thu Nguyệt không cần xuống ruộng nữa, mà là đi tới nhà kho làm việc.
Đi cùng còn có con dâu nhà đội trưởng Liễu Lan Hoa, đối phương một thân quần áo màu xanh nền hoa vụn, giày vải đen bím tóc dài, ngũ quan đoan chính hào phóng, nghe nói ở trong thôn là thời trang đẹp mắt.
Hai người đặt một chiếc bàn và băng ghế trước cửa nhà kho, chủ yếu ghi lại số lượng hạt giống ra vào và những người lấy hạt giống.
Giang Thu Nguyệt cố ý chuẩn bị sổ và bút, Liễu Lan Hoa quyết đoán buông tha giấy đỏ và dải carbon lớn đội trưởng tìm được.
Liễu Lan Hoa là người dễ nói chuyện, bởi vì thuốc của Giang Thu Nguyệt kịp thời cứu đứa bé nhà cô ấy một mạng, bởi vậy rất chăm sóc Giang Thu Nguyệt.
Người nâng kéo túi hạt giống là bí thư thôn an bài, hai lần luôn muốn đùa giỡn ở trên đầu nữ thanh niên trí thức xinh đẹp này, đều bị Liễu Lan Hoa lần lượt mắng về, cuối cùng trở nên thành thật.
Tác giả có lời muốn nói: Về đoạn trẻ em bị bệnh uống thuốc Trung Quốc và phương Tây là do tôi hỏi từ mẹ sau một hồi nói nhảm ...
PS: Nữ chính dễ dàng lấy thuốc ra vì có suy nghĩ của cô ấy, cứu người quan trọng là một mặt, mặt khác là do đội trưởng sản xuất ở thôn lúc đó có tiếng nói rất lớn, có thể mượn chuyện này giao hảo tạo nhân tình, đối với nữ chính mà nói là chuyện lợi lớn hơn hại.