Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Tri Thức

Chương 8: Quân phục

Quần áo bốn mùa đại khái phù hợp với phong cách thời đại này phải chọn ra để riêng, kem đánh răng, bàn chải đánh răng và các vật dụng rửa mặt khác phải tháo rời bao bì và tất cả các dấu hiệu hiển thị ngày sản xuất, giày dép và vớ màu tối màu sáng có thể đi đến nơi, còn có một số đồ trang sức nhỏ hay đồ ăn nhẹ và đồ dùng sinh hoạt khác có thể xuất hiện trong thời đại này đặt trên cùng một kệ lưu trữ trước, để thuận tiện sử dụng, càng để ngăn ngừa sai lầm.

Trong lúc đó không nhịn được cám dỗ, tự thêm cho mình bữa ăn, ăn xong một miếng bánh ngọt lại uống một chai sữa vượng tử.

Sau khi sửa sang lại xong, trong lòng Giang Thu Nguyệt không khỏi càng thêm an ổn, trong tay có lương thực trong lòng không hoảng hốt.

Trong phòng khách, bà Giang bưng một vại sứ trắng bụng lớn, đứng ở bên cạnh bàn một tay cầm tay cầm đẩy tới đẩy lui, dường như đang dùng phương pháp cũ ủi quần áo?

Giang Thu Nguyệt chỉ nhìn thấy trong sách, dùng bình men đựng nước nóng để ủi quần áo, còn chưa nhìn thấy thực tế, không khỏi tò mò đi lên nhìn kỹ.

Trải trên bàn là một chiếc áo quân phục màu xanh lá cây nửa ướt, chỉnh tề không có một chút nếp gấp trải trên mặt bàn, trong vại sứ trắng bụng lớn chứa đầy nước nóng bỏng.

Bà Giang cẩn thận cầm chuôi vại dùng lực đẩy xuống, lặp đi lặp lại mấy lần vải tiếp xúc dưới đáy đã trở nên phẳng trơn trượt.

Phương thức này thoạt nhìn rất vất vả, hơn nữa hiệu quả cũng không rõ ràng, lúc này bàn ủi điện hẳn đã có rồi.

Giang Thu Nguyệt nhớ rõ trong không gian của cô còn có mấy chiếc bàn ủi điện.

Cô ngửa đầu nhìn bóng đèn năm mươi watt trên trần nhà, quyết định sau này sẽ tìm cơ hội gửi về.

Khi bà Giang xoay người thì phát hiện ra cô, cầm lấy quần quân phục màu xanh cỏ vừa ủi khô cho cô.

"Mặc vào thử xem, mẹ cố ý đi đổi lấy quân phục mới."

Lúc này quần chúng nhân dân không thích trang phục màu đỏ mà thích trang phụ quân đội, lấy việc mặc quân phục làm tự hào, có thể có một bộ quân phục màu xanh thì thật sự vừa thời trang lại vừa thời thượng.

Đoàn văn công của cha mẹ Giang thuộc đơn vị bộ đội, cơ hội tiếp xúc với vật tư quân sự nhiều hơn, thỉnh thoảng có thể thay đổi những thứ thực dụng lại có thể diện.

Giang Thu Nguyệt lần đầu tiên mặc quần áo như thế này, dùng ánh mắt của người hiện đại mà nhìn thì thật sự vô cùng bình dị quê mùa.

“Đẹp quá!" Bà Giang thấy cô mặc đẹp, chậc chậc khen ngợi, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo.

Ngoài một bộ đồng phục quân đội vừa vặn, còn có ấm đun nước quân sự màu xanh đậm, túi vải chéo ngụy trang, giày giải phóng màu xanh lá cây và một chiếc mũ màu xám và xanh lá cây có in hình ngôi sao năm cánh màu đỏ.

Thực sự tuân thủ nghiêm ngặt đặc điểm lớn của thời đại này, cả nước trên dưới một màu xanh lá cây!

Mặc toàn bộ đồ lên người, cuối cùng lại đeo một chiếc thắt lưng màu lạc đà ở bên hông, nhìn rất có không khí thời đại này, thanh niên trí thức xuống nông thôn mới ra lò.

Không biết có phải mỗi thanh niên trí thức sắp xuống nông thôn đều trang bị thế này hay không, Giang Thu Nguyệt cũng không hiểu rõ giá đồ, nhưng cũng biết mẹ Giang lần này xem như đầu tư lớn.

"Bát đũa và chậu phải cầm đi, bàn chải đánh răng lấy thêm một chiếc nữa, chăn đệm và quần áo đặt cùng nhau, đi đến nơi thì con đừng quên phơi nắng rồi mới sử dụng, lương khô phải đủ ăn..."

Bà Giang vừa lải nhải vừa nhét các loại đồ linh tinh mà bà có thể nhớ ra vào trong túi vải lớn màu xanh lá cây của quân đội.

Giang Thu Nguyệt bất đắc dĩ đỡ trán, cô có thể may mắn túi hành lý không phải loại túi hành lý dùng ga giường buộc lại không?

"Mẹ, những thứ đó không cần đâu, chuẩn bị đơn giản chút đồ là được." Cô vội vàng ngăn cản hành động của bà Giang muốn bỏ luôn một chiếc nồi vào.