Tiếng la lần này còn to hơn so với lần trước khiến đám người đứng ngoài tòa đình phải quay lại nhìn, trong lòng ai nấy đều nghĩ: "Bên trong viện của Thanh Đế còn có người khác sao? Không biết đó là ai? Vì sao lại tỏ ra lo lắng vậy?"
Thác Bạt Dã thất thố ngoảnh lại nhìn thiếu nữ áo trắng, chỉ thấy khuân mặt nàng đỏ bừng, hai mắt đang chằm chằm nhìn vào chính mình, hắn thầm nghĩ: "Tiên tử tỷ tỷ này không ưa gã áo xanh kia, ta lo lắng cho hắn như vậy chắc đã khiến nàng phật ý chăng?" Nhưng trong thâm tâm hắn quả thực là đang rất lo lắng cho Đoạn Duật Khải, nếu muốn lấy lòng người con gái áo trắng này thì sẽ phải xem gã người ngoài kia là địch, mà bản thân hắn không thể làm được việc này. Hắn lập tức quay đầu nhìn xuyên qua khe tường tiếp tục nín thở quan sát.
Khi Đoạn Duật Khải bị đánh văng vào gốc tùng, tay trái hắn thuận thế đẩy một cái, thân hình nương theo đó xoay tròn xung quanh rồi uyển chuyển như rắn lượn vòng qua. Trong phút chốc, hắn đã vững trãi đứng trên một cành tùng mọc nhô ra.
Thập Tứ Lang nghe thấy tiếng hô thất thanh phát ra từ trong tòa đình lại nghĩ rằng Thanh đế lo lắng đến việc sinh tử của Đoạn Duật Khải, hắn lập tức bị do dự, không dám thừa thế tấn công tiếp. Huyễn Điện Huyền Xa dừng dưới gốc cây, nó ngẩng cao cổ liên tục thò lưỡi ra thụt lưỡi vào, kêu lên từng tiếng phì phì không thôi.
Đoạn Duật Khải muốn cười thật to nhưng mới hé miệng đã ộc ra một ngụm máu lớn. Hắn ho khan rồi gượng cười nói: "Hay, hay, hay lắm! Con rắn này thật ro, đem nó về hầm canh chắc chắn sẽ ngon hết sảy!"
Thập Tứ Lang không giận mà còn cười rộ: "Đồ điên, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà." Hắn liếc nhìn vào tòa đình, thấy trong đó vẫn im lặng nên thầm nghĩ: "Không biết có phải Thanh Đế nể tình cũ mà không muốn hắn chết không? Nếu vậy ta chỉ hủy hai tay của hắn sau đó mặc cho Thanh Đế xử lý." Nghĩ rồi liền thực hiện, các ngón cái, trỏ, giữa vận dụng Huyễn Điện Huyền Xà Chỉ như mây trôi nước chảy. Con rắn cũng chuyển động theo nhịp tay.
Đoạn Duật Khải ngồi lên cành cây trên đỉnh ngọn tùng, mắt thấy con rắn đen chậm rãi bò đến, bắt đầu quấn lấy thân cây mà lòng chua xót: "Chẳng nhẽ trải qua muôn vàn cay đắng mới đến được chỗ này, ngay cả mặt của Thanh Đế còn chưa thấy đâu mà đã phải bỏ mạng trong bụng con rắn này sao? Ha ha, Linh Cảm Ngưỡng ơi là Linh Cảm Ngưỡng, tính nết xưa này của ngươi vẫn không đổi chút nào." Rồi chợt nhớ đến trọng trách trên vai, hắn hít thật sâu: "Đại trượng phu coi cái chết nhẹ như lông, nhưng hơn mười vạn bá tánh ở thành Thận Lâu đều táng mạng theo ta, dưới cửu tuyền ta làm sao ăn nói với các phụ lão đây?" Nghĩ rồi lập tức vận chút khí còn sót lại trong đan điền. Nhưng lúc này thương thế trên người hắn đã quá nghiêm trọng, tay chân bủn rủn đến rã rời, một khi phải tiếp tục đấu với Huyễn Điện Huyền Xà thì chắc chắn cả hai cùng bại. Nhưng muốn vận hết sức để thắng nó thì thật là khó như lên trời.
Con rắn đen trườn tới cách gã vạm vỡ chưa tới một trượng liền phóng vọt lên cao. Ở giữa không trung thân hình của nó lại lớn thêm một thước, cái miệng đỏ lòm mở to, thét lên rồi phun hơn mười mẩu băng màu lam xẫm về phía Đoạn Duật Khải. Đoạn Duật Khải trùng hai chân, thân hình liền tránh xuống phía dưới. Con rắn đen chỉ chờ có vậy, cái đuôi uốn lượn như tia chớp của nó lao đến trói chặt lấy Đoạn Duật Khải.
Đoạn Duật Khải cảm thấy ngực rất khó thở, hẳn là đã bị đuôi của con rắn cuốn chặt không thể cử động được. Con rắn đen luồn cái đầu xuống, cặp mắt màu xanh lục phát ra tia sáng lạnh ngắt, cái miệng mở rộng, hàm răng nhọn hoắt đan vào nhau, cái lưỡi dài màu tím cứ liên tục thò ra thụt vào làm nhỏ những giọt nước rãi lên mình hắn. Thác Bạt Dã xem đến đây thì sợ đến độ mồ hôi đổ ra lạnh ngắt. Mắt thấy cảnh người trung niên oai dũng kia đã bị con rắn trói chặt, tính mạng khó giữ, trong lòng hắn chợt lo lắng vô cùng, muốn cầu xin thiếu nữ áo trắng ra tay cứu giúp. Nhưng hắn hiểu là người thiếu nữ đang rất không vừa ý với gã điên cuồng họ Đoạn này, chắc là sẽ không chịu giúp đâu. Còn với sức của mình ư, muốn cứu người thật không khác gì lấy trứng chọi đá, giống như bánh bao thịt ném chó, chẳng được gì mà còn mất luôn tính mạng. Lòng còn đang lo lắng vô kế khả thi lại nghe Thập Tứ Lạng cười lạnh: "Tên điên họ Đoạn kia, ngươi dám một thân một mình xông lên núi Ngọc Bình, lại còn ngoác miệng khinh miệt Thanh Đế, ta cứ tưởng bản lãnh của ngươi lớn lắm, hóa ra cũng chỉ có thế mà thôi."
Đoạn Duật Khải bị con rắn cuốn chặt đến nỗi muốn vỡ xương. Hắn muốn thét lên nhưng không sao thốt ra được.
Đám người đến từ cốc Triêu Dương bũi môi: "Cái gì mà Thận Lâu Cuồng Nhân? Công tử nhà ta chỉ dùng ngón tay đã nhẹ nhàng bắt được ngươi rồi, tốt nhất về nhà làm chó giữ vườn đi.", "Chúng ta đã sớm khuyên ngươi đầu hàng chịu trói, vậy mà lại dám nói lời ngông cuồng, đúng là đồ đê tiện mà!", "Nếu ta mà là người chắc ta sẽ xấu hổ đến chết mất!"
Đoạn Duật Khải tung hoành giang hồ mấy chục năm chưa bao giờ bị nhục như lúc này. Công lực đã tổn hao quá nhiều, vì sơ sẩy mới bị một đứa trẻ còn hôi sữa mẹ khống chế, lại còn một đám ti tiện cười nhạo khiến lòng hắn giận đến phát điên. Hắn thầm nhủ: "Kể cả hôm nay kinh mạch của ta có vỡ nát, ta cũng phải lột sạch da sạch sẽ lũ Thủy yêu các ngươi!"
Thập Tứ Lang cực kỳ đắc ý, vui sướиɠ đến độ nói không lên lời, nhẹ nhàng nhảy từ ngọn tùng xuống trước tòa viện. Nhưng đúng lúc này tiếng rống giận như sấm nổ của Đoạn Duật Khải khiến cho mọi người giật mình. Hắn quay đầu lại liền bị dọa cho kinh hãi. Chẳng biết Đoạn Duật Khải đã làm trò quỷ gì mà đánh bay cả Huyễn Điện Huyền Xà. Lúc này con rắn lơ lửng trong không trung kêu lên những tiếng phì phì đau đớn. Toàn thân nó đột nhiên mọc lên những sợi dây xanh nhạt, rồi với tốc độ kinh người, những sợi dây leo tràn ra khắp toàn thân, bám chặt lên lớp da mà sinh sôi nảy nở. Toàn thân Đoạn Duật Khải đã nhuộm đầy máu đỏ, hắn đứng trong vũng máu ngẩng cao đầu nhìn ánh trăng rồi gầm vang như sư tử. Mọi người ai nấy đều kinh hãi, không hẹn mà cùng nhau thụt lùi vài bước. Riêng lão già mặc áo đen thốt lên: "Vạn Hác Xuân Đằng Nhiễu!"
Vốn là Đoạn Duật Khải đang nổi cơn thịnh nộ, nhưng kinh mạch của hắn đã bị tổn thương rất nặng. Hắn cố sức vận chút nội lực còn sót chấn bay con rắn, rồi cắn lưỡi sử dụng loại ma pháp vừa hại mình vừa hại người của Mộc tộc là Vạn Hác Xuân Đằng Nhiễu. Đoạn Duật Khải tiếp tục phun một giọt máu nhanh như mũi tên lên mình con rắn làm cho những sợi dây leo càng mọc tươi tốt hơn. Mà loại ma pháp này chính là một trong bảy đại ma pháp tổn mình hại người của Mộc tộc. Nó gây hại cho đối phương bao nhiêu thì cũng tổn thất của người vận dụng bấy nhiêu. Nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ thì không dùng vẫn hơn.
Đoạn Duật Khải thừa thế dương oai: "Tiểu Thủy yêu kia, hãy đấu với ta thêm một lần nữa!" Nói rồi từ xa hắn chém tới ba chưởng Trúc Tiết Đao khí thế sắc bén vô cùng. Thập Tứ Lang cũng vận chưởng để đỡ nhưng vai phải vẫn bị chém trúng, máu tươi phun ra thành vòi. Thập Tứ Lang hoảng sợ bay vụt ra sau, miệng lẩm bẩm pháp quyết điều khiển linh thú, ngón tay vận Huyền Xà Chỉ như muốn ra lệnh cho con rắn tấn công gã họ Đoạn. Nhưng đáng tiếc là quanh thân của con rắn đang bị những sợi dây leo quấn chặt, không thể nhúc nhích được chút nào.
Những gã mặc đồ đen đến từ cốc Triêu Dương thấy thiếu chủ của mình bị tên Đoạn Cuồng Nhân đánh bằng Trúc Tiết Đao liên tiếp đến nỗi phải lật đật chạy trốn. Tức thì chúng rút trường đao trên lưng, hô hào nhau lao về phía trước tấn công Đoạn Duật Khải.
Lão già áo đen cũng bám sát những tên thủ hạ, hai tay gẩy khẽ vang lên những tiếng đàn kỳ quái. Tiếng đàn cao vυ't như vách núi dựng đứng, như thác nước chảy xiết, mà lại còn chứa thêm tiếng chà xát chói chát của kim loại với nhau. Không biết làm thế nào mà một cơn lốc lớn mang theo hơi lạnh ngắt thốc lên, lắc lư làm lá tùng, cành trúc rụng lả tả như mưa.
Những sợi dây leo trên thân con Huyễn Điện Huyền Xà bỗng dứt gãy sạch, rơi tung tóe xuống mặt đất bên dưới. Con rắn ngẩng đầu thè lưỡi, cái đuôi vẩy mạnh làm hơn chục ngọn cây xanh biếc rớt xuống khỏi thân thể của nó.
Tiếng đàn của lão già càng lúc càng nhanh, tiếng sau nối tiếp tiếng trước như gió dữ mưa rền. Tiếng đàn như sóng nổi, có thể thấy được mờ mờ từng vệt sáng hình cung màu xanh biếc bay vun vυ't về phía Đoạn Duật Khải. Gió lốc do Đoạn Duật Khải múa chưởng lạnh đến thấu xương, từng chưởng Trúc Tiết Đao múa lượn không ngừng, chỉ chớp mắt đã chém ngã đến năm sáu tên vạm vỡ mặc đồ đen. Nhưng cũng bởi thế mà hắn không thể ngăn cản khi các vệt sóng màu xanh bắn tới.
Tiếng đàn xanh biếc của lão già áo đen này mang theo uy lực vô cùng, chỉ chớp mắt đã bức bách được Đoạn Duật Khải. Vốn đã là nỏ mạnh hết đà, Đoạn Duật Khải vắt nốt chút sức lực cuối cùng ra để đánh nhưng thật đáng nổi giận, lão già sau lưng lại nhân cơ hội mà nhàn nhã đánh lén khiến hắn chỉ có thể cắn răng mà chống đỡ.
Thập Tứ Lang thừa thế vọt ra xa, hắn nghiến răng cắn lợi vận dụng Huyễn Điện Huyền Xà Chỉ điều động con rắn đang quằn quại bay vυ't lên, táp thẳng về phía Đoạn Duật Khải.
Đoạn Duật Khải vung Trúc Tiết Đao như bay trong tiếng cười cuồng loạn, đánh cho con rắn đen văng tít lên cao. Những bởi vậy mà phía dưới để lộ ra khoảng trống, lập tức bị vệt sáng của tiếng đàn màu xanh đánh trúng phun ra mấy ngụm máu. Cuối cùng hắn không gắng gượng được nữa, liền ngã vật ra đất.
Hơn mười lưỡi đao dài chém loạn về phía Đoạn Duật Khải.
Trong lòng của Thác Bạt Dã rất tức giận, cuối cùng không kìm được nên thét lớn: "Dừng tay!"
Đám người đến từ cốc Triêu Dương hoảng hốt, lưỡi đao chỉ còn cách Đoạn Duật Khải cỡ một tác đành dừng lại, tiếng đàn cũng im bặt theo.
Trong đám bọn họ chưa có ai được nghe qua giọng nói của Thanh Đế. Nhưng khu viện của Thanh Đế là cấm địa, trong suốt hai trăm năm nay ngoài Thần Nông và thánh nữ của Mộc tộc ra thì không ai được phép bước vào. Nếu trong đó có người, không phải là Thanh Đế thì còn có thể là ai đây? Tuy giọng nói nghe còn trẻ măng nhưng có lẽ là Thanh Đế biết phép dưỡng dìn diện mạo, có khi giọng nói theo đó mà trẻ đi cũng nên. Chính vì thế mà mọi người cho rằng chủ nhân của giọng nói vừa rồi chính là Thanh Đế đang tức giận.
Tay phải của Thập Tứ Lang gấp lại, hắn lập tức bấm niệm bí quyết phong ấn. Con rắn Huyễn Điện Huyền Xà ở trên không run lên, chỉ trong khoảnh khắc đã biến nhỏ trở lại thành cây roi màu đen bay trở về trên tay hắn.
Thập Tứ Lang cuốn ngọn roi ngang hông rồi chắp tay cung kính nói: "Xin hỏi Thanh Đế muốn sai bảo gì?"
Vốn là Thác Bạt Dã ghét bọn chúng ỷ đông hϊếp ít, lại sử dụng thủ đoạn đánh lén ti tiện mới giận dữ thốt lên. Lúc bồng bột thét lên xong thì trong lòng lại thầm hối hận, không biết nên làm sao cho phải. Đến khi nghe bọn chúng nhầm tưởng mình là Thanh Đế, đúng là người gặp vận may lòng dạ sáng hơn hẳn. Hắn chẳng cần suy nghĩ nhiều chỉ nói đơn giản một câu: "Các ngươi đem tên họ Đoạn đến cửa cho ta." Hắn không dám quay lại nhìn thiếu nữ nhưng thầm nghĩ: "Tiên nữ tỷ tỷ, cứu người quan trọng hơn, nếu mạo phạm nàng chỗ nào, xin lượng thứ cho ta nhé."
Trong lòng Thập Tứ Lang rất tức giận nhưng chỉ dám thưa vâng. Vài tên to con lực lưỡng kéo Đoạn Duật Khải lên hiên tòa đình. Trong tai của Đoạn Duật Khải nghe lang máng âm thanh vừa rồi không phải là Thanh Đế nên trong lòng rất buồn bực, nhưng hơn ba mươi năm chẳng gặp nhau nên cũng không dám chắc liều giọng nói người ta có biến đổi gì không. Chẳng nhẽ sau ba mươi năm hắn đã thay đổi nhiều như vậy? Ngay cả tính tình lạnh lùng tàn khốc cũng thay đổi luôn sao? Nếu được như vậy thì kết quả của chuyến đi này sẽ không tệ đâu. Mặc dù trong lòng đang rất nghi ngờ nhưng ngoài miệng Đoạn Duật Khải vẫn liên tục chửi bới.
Thác Bạt Dã thấy bọn họ nâng Đoạn Duật Khải đến khung cửa liền nói: "Các ngươi lui ra, xoay người đi nơi khác."
Mọi người rất khó chịu nhưng không dám không tuân mệnh.
Thác Bạt Dã thấy bọn họ lùi xa đến hơn mười trượng mới chạy đến bên cửa, định kéo Đoạn Duật Khải vào trong. Nhưng khi mới tới trước mặt Đoạn Duật Khải thì hắn đã kinh ngạc hỏi: "Nhóc con, ngươi là ai?"
Thập Tứ Lang cùng lão già mặc áo đen nghe được tiếng hỏi, cảm thấy trong lòng không yên liền lén lút quay mặt lại nhìn. Vừa thấy vậy lập tức giận đến tái mặt. Thập Tứ Lang quát lớn: "Sao lại là ngươi?"
Thác Bạt Dã tỉnh bơ cười sáng láng: "Không phải ta thì là ai?"
Thập Tứ Lang cảm thấy mơ màng khó hiểu, thằng nhóc này sao lại ơ đây? Chẳng lẽ hắn là người thân của Thanh Đế ư? Mà cũng đừng nói hắn chính là Thanh Đế chứ! Nghĩ đến buổi hoàng hôn mình còn tỏ vẻ ngang ngược, sống lưng chợt toát mồ hôi lạnh ngắt. Nhưng sau khi cân nhắc lại đúng sai thì có vẻ suy nghĩ vừa rồi không thể nào sảy ra.
Trong lòng lão già mặc áo đen đang rất nghi ngờ, nếu theo tính nết của Thanh Đế thì hắn sẽ tuyệt đối không cứu tên điên họ Đoạn. Hơn nữa gã điên này vừa mới mắng chửi liên tục, nếu đúng là Thanh Đế đang ở trong viện thì đã xé hắn ra làm tám mảnh rồi. Hơn nữa Thanh Đế vốn rất thích sạch sẽ, sao lại để cho một đứa bé mặc quần áo nhem nhuốc vào nhà của mình thế này? Lão cứ băn khoăn mãi ở trong lòng.
Cuối cùng liền chắp tay hỏi: "Xin hỏi phải xưng hô với công tử như thế nào đây?"
Thát Bạt Dã nghiêm nghị nói: "Tên của tại hạ chỉ có một chữ duy nhất là chữ "Dã". Ngươi có thể gọi ta là Dã!" Thập Tứ Lang cười giễu cợt: "Dã Dã?" Thác Bạt Dã cười lại: "Ơ kìa, cháu ngoan, cháu gọi ông nội làm gì thế?" Đoạn Duật Khải nghe vậy liền bật cười sặc sụa, cười đến nỗi làm máu trong miệng lại ộc ra, trong lòng hắn dần thấy thích thú người thiếu niên này.
Thập Tứ Lang hiểu là thiếu niên kia khen mình ngoan chính là trêu tức mình, hắn liền rất giận dữ, muốn rút roi quất mấy nhát cho hả giận. Nhưng bỗng ông lão nói: "Dã công tử, ta có mắt mà như mù, không biết công tử có phải là học trò của Thanh Đế không?" Tuy lão ta vẫn giữ vẻ khách sáo nhưng trong lời nói vẫn pha thêm chút ý tứ uy hϊếp.