Từ Ngày Em Đến, Hoa Nở Trong Mắt Kẻ Không Hiểu Ái Tình

Chương 10: Ân cần có chủ đích

Lúc trở về, vì Quan Thừa Ly đã mệt nên Mộc Tuyền là người cầm lái. Cô đưa Quan Thừa Ly về chung cư của anh rồi tự giác đánh xe của anh về nhà mình. Thường thì mỗi lần phải đi tiệc đến muộn cùng Quan Thừa Ly đều như thế, cô sẽ đưa anh về rồi tự về nhà bằng xe của anh, sáng hôm sau lại đến chở anh đi làm. Lần này cũng không ngoại lệ.

Đúng sáu giờ sáng hôm sau, Mộc Tuyền đã có mặt ở trước khu chung cư cao cấp của Quan Thừa Ly nhưng vì không có thẻ vào chung cư nên cô chỉ có thể đỗ xe ở ngoài và chờ đợi.

Mộc Tuyền còn chu đáo mua đồ ăn sáng cho Quan Thừa Ly, âu cũng vì món quà bất ngờ ngày hôm qua nên cô không thể không dùng chút thành ý để đáp lễ.

“Chào buổi sáng, trợ lý Mộc.”

“Chào buổi sáng ông chủ.”

Quan Thừa Ly ưu nhã mở cửa xe bước vào, trên tay anh còn xách theo một hộp đồ ăn giữ nhiệt. Khi nhìn thấy cái hộp giữ nhiệt đó, Mộc Tuyền suy đoán tám phần là đồ ăn sáng cô mua không cần thiết nữa rồi.

Cô cầm chặt túi đồ ăn, lặng lẽ nhét sâu vào góc khuất, cũng nghĩ đến cảnh túi đồ ăn kia từ bữa sáng cho sếp thành bữa trưa cho mình. Cứ yên trí là như vậy, Mộc Tuyền chuẩn bị cho xe lăn bánh.

“Em có đồ ăn sáng rồi à? Anh còn tưởng em chưa ăn gì nên chuẩn bị thêm một phần ăn sáng cho em mất rồi.”

Đối mặt với sự quan tâm bất ngờ và thân mật thái quá của Quan Thừa Ly từ hôm qua đến giờ, Mộc Tuyền thấy... hơi sợ.

Bình thường đều là cô chủ động mua đồ ăn sáng hối lộ anh, còn anh chỉ việc nhận lấy. Giờ tự dưng đổi lại thế này, cô thấy chẳng quen tí nào. Hiện giờ não cô chỉ toàn thuyết âm mưu với mười vạn câu hỏi vì sao.

“Sếp Quan, sếp không cần làm thế với em đâu ạ, em thấy ngại lắm. Với cả, đồ ăn sáng này em mua cho anh chứ không phải cho em, nhưng nếu anh đã ăn rồi thì thôi."

Quan Thừa Ly vươn tay dài, dễ dàng lấy được túi đồ ăn từ chỗ của cô.

“Không sao, anh nhận. Ăn hai bữa sáng sẽ giúp x2 hiệu suất làm việc."

Mộc Tuyền hoàn toàn chấm hỏi. Đây là định luật gì vậy? Hay là định luật anh vừa phát minh ra đây. Nhưng quan trọng là, ăn rồi lại ăn nữa, anh không định để cho cái dạ dày mình ngưng nghỉ sao?

"Vậy em cũng nhận thành ý của anh nhé?"

Quan Thừa Ly hỏi dò. Nhiều năm làm việc với nhau như vậy rồi, Mộc Tuyền đã từng được thấy rất nhiều mặt của Quan Thừa Ly, từng bị anh mắng và cũng từng được anh khen, nhưng chưa từng thấy anh nhỏ nhẹ hỏi ý kiến của cô thế này.

Điều này càng khiến Mộc Tuyền thêm khẳng định, chắc chắn anh đang ủ mưu tính kế với mình. Mộc Tuyền cũng được coi là hiểu Quan Thừa Ly, cô tự tin dự cảm của mình hoàn toàn chính xác.

Mộc Tuyền thở dài, một bên đạp chân phanh để dừng đèn đỏ, một bên quay sang nói chuyện với Quan Thừa Ly:

"Sếp, sếp muốn gì thì nói thẳng đi ạ. Em với anh quen biết đã lâu, em nghĩ giữa hai ta không cần thiết phải vòng vo chứ?"

Quan Thừa Ly thừa biết cô hiểu ý anh, nên anh cũng thẳng thắn luôn:

"Trợ lý Mộc, cả đêm hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều."

"Suy nghĩ về chuyện gì vậy ạ?" Như một phản xạ tự nhiên, Mộc Tuyền tiếp lời.

"Chẳng giấu gì trợ lý Mộc, anh muốn em phân tích giúp anh cụm từ "tách ra tự mình làm chủ để cạnh tranh với anh" mà em nói với anh ngày hôm qua."

Mộc Tuyền vỡ lẽ, thì ra sự ân cần quan tâm nhân viên của Quan Thừa Ly mang mục đích này đây. Nói quan tâm cũng chưa hẳn, đây giống đòn đánh phủ đầu hòng nhắc nhở cô cẩn thận những lời sắp nói thì đúng hơn.

Mộc Tuyền trầm mặc. Quan Thừa Ly cũng không khá hơn là bao, sắc mặt của anh trông khá kém do mất ngủ.

"Sếp, không phải em nói rồi sao? Còn nửa năm nữa em mới hết hạn hợp đồng…"

Không đợi Mộc Tuyền nói hết, Quan Thừa Ly ngắt lời:

"Anh không hề nhắc đến hợp đồng của em với công ty. Anh chỉ muốn hỏi về dự định của em những năm tới. Có thật là em muốn tự tách ra lập nghiệp?"

Mộc Tuyền càng trầm mặc. Cô không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng hai người họ đang ở một không gian quá hẹp và trong một tình huống quá bất lợi cho cô, cô không có quyền làm lơ câu hỏi của Quan Thừa Ly.

Vậy thì, vòng vo chi bằng nói đúng, nói thật.

"Vâng, sếp. Có lẽ tình huống ngày hôm qua không đủ trang trọng để anh tin lời em nói, đây là lỗi của em. Nhưng dự định này em ấp ủ đã lâu, nếu còn không triển khai sẽ muộn mất ạ."

Nghe Mộc Tuyền nói, sắc mặt Quan Thừa Ly càng thêm trầm trọng hơn.

Trên thực tế, từ lúc nhìn thấy tư chất của Mộc Tuyền, trong đầu Quan Thừa Ly đã dấy lên ý định đào tạo cô trở thành một người cộng sự lâu dài. Giống như các ông chủ u Mỹ, anh không chỉ muốn thuê cô năm mười năm mà muốn cô làm việc cho anh lâu hơn thế, thậm chí là cả đời.

Dưới góc nhìn của một nhà kinh doanh, chẳng ai lại muốn người cộng sự ăn ý của mình bỗng chốc biến thành đối thủ cạnh tranh cả. Quan Thừa Ly cũng không ngoại lệ.

"Đãi ngộ của công ty có điều gì không hợp ý em sao? Anh tưởng hai ta đã đạt được thoả thuận thống nhất?"

"Ông chủ, em cũng tưởng anh sẽ ủng hộ quyết định của người đàn em này chứ? Anh cũng lập nghiệp mà, không thể thông cảm cho em được sao?" Mộc Tuyền hơi thất vọng.

"Chính vì tay trắng lập nghiệp nên anh mới cần một trợ lý giỏi và đủ tin tưởng để sát cánh bên mình, giúp anh đưa công ty ngày càng phát triển. Em thừa biết mà, anh tận tâm truyền đạt kinh nghiệm cho em không phải để tạo thêm một đối thủ cạnh tranh cho bản thân."

"Em biết, em cũng không có ý định cạnh tranh với anh. Em muốn start-up là thật, nhưng chưa hề muốn cạnh tranh với công ty mình."

Mộc Tuyền cố gắng thanh minh, nhưng tâm trạng hiện tại của cả đôi bên đều khá tệ, cô không chắc bản thân có thể giải quyết được cái cục diện rối như tơ vò này không nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ Quan Thừa Ly sẽ kích động đến như vậy.

"Mộc Tuyền, em suy nghĩ cho kĩ đi. Em thực sự muốn gì, lý do khiến em muốn đi là gì, bản kế hoạch chi tiết của em, tất tần tật đều làm một bản báo cáo cho anh. Nếu anh cảm thấy hợp lý, đừng mong nửa năm tới anh sẽ kí đơn thôi việc cho em."

Mộc Tuyền thực sự khóc không ra nước mắt:

"Sếp, anh đừng có tư bản ép người quá đáng như vậy."

"Đến nơi rồi, em đi gửi xe đi. Anh vào trước."

Cảm thấy nếu còn nói nữa thì cô với Quan Thừa Ly sẽ cãi nhau to trước sảnh công ty mất, nên Mộc Tuyền quyết định xuống nước trước, im lặng.