Điều mà Mộc Tuyền thầm cảm thấy may mắn nhất sau khi sống lại chính là đã không từ bỏ con đường đại học. Như Paulo Coelho đã nói: “Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được mục tiêu.”
Khi đã có cho mình ước mơ, Mộc Tuyền mới chợt nhận ra rằng: Ồ, thì ra thế giới này có nhiều người ủng hộ mình đến thế.
Ví như... thầy Vũ chẳng hạn.
“Alo, thầy Vũ?”
“Ừ, thầy đây.”
“Dạo này thầy khoẻ không ạ.”
“Thầy vẫn còn tốt, vẫn hăng say trên giảng đường chục năm nữa mới nghỉ hưu được. Còn em thì sao, chúc mừng sinh nhật em nhé, tiểu Tuyền.”
Năm nào cũng thế, đều đặn vào các ngày lễ tết và ngày sinh nhật của Mộc Tuyền, thầy Vũ sẽ gọi điện hỏi thăm và chúc tết cô. Mộc Tuyền tuy không phải học sinh giỏi toán nhất mà thầy từng dạy, nhưng lại là học sinh có nghị lực nhất mà thầy Vũ từng biết, câu chuyện về cô vẫn là một thứ cơ duyên rất kì diệu, giống như... kì tích vậy.
“Em cảm ơn thầy, mai mốt em rảnh em sẽ đến thăm thầy nhé.”
Thầy Vũ nghe câu nói của Mộc Tuyền thì có vẻ hơi ngạc nhiên, không tin lắm mà hỏi lại:
“Em tính về đây hả? Nghĩ thông suốt rồi à?”
“Vâng, em tính về. Không hiểu sao em tự dưng nhớ món ăn của cô Vũ nấu quá.”
Cái lý do chắp vá mà Mộc Tuyền đưa ra đến cả đứa trẻ con cũng không tin. Sáu năm đi không về, tự dưng lại vì nhớ món ăn người khác nấu mà về, nghe có nực cười không cơ chứ. Nhưng thầy Vũ vẫn gật gù bảo cô thu xếp, vì ông biết cái con bé này trước giờ không giỏi bày tỏ tình cảm, thấy được con bé nghĩ thông suốt là tốt rồi.
Quay về thời điểm Mộc Tuyền học cao trung, kì hai năm cuối là đỉnh điểm đối chọi gay gắt của Mộc Tuyền với bà Mộc Lan. Trong đêm tối nọ, bà ta không thương tiếc mà ném hết quần áo sách vở của cô ra ngoài, đuổi cô đi ngay hôm đó. Giữa đêm khuya lạnh lẽo, Mộc Tuyền bơ vơ đi dưới ánh đèn xập xệ của các con ngõ, cô hoàn toàn không biết đi đâu về đâu, vì tiền cô kiếm ra đều bị bà ta giữ hết. Mộc Tuyền trắng tay, cô đơn.
Ngay lúc đó, một tia sáng của đèn pha đã rọi vào người cô, như chiếu rọi cho tương lai tăm tối mịt mù của Mộc Tuyền. Cô Vũ - vợ của thầy Vũ, trùng hợp thay tan ca về muộn, bà ấy thấy cô đáng thương nên rủ lòng thương xót đưa cô về, cho cô chỗ trú chân đến khi hoàn thành nốt chặng cuối của con đường học tập. Ơn nghĩa của họ với cô cao rộng hơn biển trời, Mộc Tuyền chưa một ngày dám quên. Mà cô, cũng đã sớm coi họ như cha mẹ ruột của mình từ lâu rồi.
May mắn thứ hai của Mộc Tuyền có lẽ là gặp được Quan Thừa Ly. Khi cô chân ướt chân ráo bước vào đại học, chỉ là một con bé nhà quê khố rách áo ôm suốt ngày lao đầu vào học hòng tìm kiếm ánh sáng trong sương mù, cô đã mất phương hướng.
Năm hai đại học, lần đầu tiên Mộc Tuyền gặp Quan Thừa Ly. Khi ấy cô mười chín, anh hai mươi bảy. Anh về trường trong dịp lễ kỉ niệm với tư cách cựu sinh viên xuất sắc và doanh nhân trẻ thành đạt. Khí chất bất phàm của Quan Thừa Ly kết hợp với gương mặt điển trai xuất chúng khiến cho boa sinh viên nữ ái mộ, nhiều cô bạn còn phấn khích đến nỗi hú hét như gặp idol, chỉ riêng cô - một cô sinh viên nghèo rớt mồng tơi mỗi năm đều điên cuồng tìm học bổng - ngấm ngầm đặt mục tiêu cho bản thân, tương lai nhất định sẽ trở thành một người giống anh!
Trời không phụ lòng người, Mộc Tuyền được cử làm trợ lý hướng dẫn cho anh trước và trong lễ kỉ niệm. Hai người bọn họ có thời gian hợp tác khá ăn ý, hình như điều đó đã dấy lên cái tâm tư bản trong lòng Quan Thừa Ly thì phải.
Sau lần đó, Quan Thừa Ly lập tức ngỏ lời mời cô về công ty làm Phó trợ lý cho anh không lương, nhấn mạnh là không lương nhé, công ty lúc ấy mới thành lập được ba năm, chưa có chỗ đứng trong thương trường.
Thế mà Mộc Tuyền lại đồng ý mới hay. Đến nay cô đã gắn bó với công ty này cũng được gần năm năm rồi.
“Sếp, em muốn đổi việc.”
Mộc Tuyền bỗng dưng đập tay vịn trong xe ô tô, nghiêm túc lên tiếng.
Quan Thừa Ly đang tập trung lái xe, anh bỗng chốc hơi ngớ người, suýt chút nữa thì vượt đèn đỏ.
“Em muốn đổi sang vị trí công tác nào? Với kinh nghiệm làm việc và khả năng ưu tú của em, anh nghĩ em có thể đảng đương được nhiều chức vụ trong công ty. Em muốn chuyển công tác cũng được, chỉ cần đừng nhăm nhe cái ghế của anh là ok.”
Quan Thừa Ly cũng rất nghiêm túc mà trả lời cô. Anh dù rất muốn giữ cô làm trợ lý riêng vì hai người trước giờ làm việc khá ăn ý nhưng xét về góc độ nào đó, anh cảm thấy cho Mộc Tuyền cơ hội làm việc độc lập sẽ giúp công ty phát triển hơn.
“Không, em muốn tách ra tự mình làm chủ. Mục tiêu ban đầu của em là năm hai mươi bảy tuổi sẽ tự mở doanh nghiệp để cạnh tranh với anh. Năm nay em đã hai mươi tư rồi, không thể chậm trễ mục tiêu thêm nữa.”
Mộc Tuyền trả lời hết sức thật thà làm cho Quan Thừa Ly trầm tư giây lát. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm xoáy sâu vào đôi con ngươi của Mộc Tuyền khiến cô dù chưa làm gì nhưng cũng hơi chột dạ.
“Mộc Tuyền, em có dã tâm lật đổ anh từ bao giờ?”
Haha.
Mộc Tuyền bật cười. Tưởng là Quan Thừa Ly sẽ nói gì cực kì quan trọng với cô, ai dè...
“Để xem, đàn anh Quan... Có lẽ là từ lần đầu nhìn thấy anh rồi. Nhưng yên tâm, em nói trước vậy thôi chứ chưa có kế hoạch hoàn chỉnh. Với lại, còn nửa năm nữa mới hết hạn hợp đồng làm việc, em sẽ ở lại đến lúc đó. Em đương nhiên không muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đâu.”
Không hiểu sao nghe cô nói vậy anh lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là anh cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng để tìm một người cộng sự ăn ý cho mình.
----
Mộc Tuyền: Em muốn làm chủ, em muốn cạnh tranh công bằng với đàn anh Quan!
Quan Thừa Ly của vài năm sau: Đàn em Mộc yên tâm, em không cần lao lực cạnh tranh với anh, đàn anh đây sẽ tự giác hiến dâng sản nghiệp cho em.
Mộc Tuyền: Ha ha, mai chúng ta đi đổi tên chủ doanh nghiệp luôn nhé.