Mạnh Vãn Ca

Chương 16: Có phải con ruột không?

Trước khi đón đứa bé về Doãn Tuyển cũng không phải không do dự, cho dù anh là cha ruột của Mạnh Vãn Ca, nhưng dù là nhìn từ phương diện nào, Doãn Gia đối với cô mà nói cũng không phải là nơi tốt nhất.

Là bà nội ruột và một trong số rất ít người biết thân phận thật sự của đứa nhỏ, Hà Chiêu Nghi là người đầu tiên nhảy ra phản đối, hơn hai mươi năm qua bà sống cẩn thận dè dặt, một lòng dựa vào Doãn Tuyển tranh giành, trông mong bao nhiêu năm thật vất vả mới chờ được con trai làm gia chủ, rốt cuộc mới có thể thẳng lưng, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, bà cũng không cho phép có người dao động địa vị của Doãn Tuyển.

Đáng tiếc đây không phải là vấn đề có thể lựa chọn.

Mẹ Mạnh xuất thân cô nhi, thân thích của mẹ Mạnh ở Đức xa xôi không phải mất tích thì đã sớm mất liên lạc, cả gia đình không ai thân quen, ngoại trừ Doãn Tuyển, Mạnh Vãn Ca không có chỗ nào để đi.

Hôm nay đối mặt với cáo buộc của cô, anh không khỏi nghĩ, đón đứa bé này đến bên cạnh, có phải cuối cùng đã làm sai hay không?

Đối với vai trò làm cha này, Doãn Tuyển thật sự cũng không có hiểu rõ bao nhiêu, sinh ra trong một đại gia đình xa mặt cách lòng như vậy, cha mất sớm, mẹ yếu đuối vô năng không thể tự lo, thuở nhỏ người thân lạnh nhạt đã định trước anh khó có thể trở thành một người cha đúng nghĩa. Trong quá trình trưởng thành của Mạnh Vãn Ca, phần lớn thời gian anh đều giống như một người ngoài cuộc, trách nhiệm giáo dưỡng đứa nhỏ hoàn toàn giao cho bảo mẫu, chỉ cung cấp tiền tài vật chất đầy đủ, thay vì nói anh là cha cô, chẳng bằng nói anh là một người giúp đỡ.

Hai cha con không nói gì, Mạnh Vãn Ca đứng một lúc giống như không thể chịu đựng được nữa, bỏ lại một câu: "Con đi ngủ." Quay người ba bước cũng gộp thành hai bước chạy lên lầu.

Nhìn thân ảnh mảnh khảnh của cô biến mất ở cuối hành lang, Doãn Tuyển vừa thở dài, một câu "Ngài đã trở lại" vang lên nghênh đón, quay đầu nhìn lại, quản gia Từ Vinh chẳng biết từ lúc nào đã từ phòng phụ đi tới.

"Sao còn chưa nghỉ ngơi?"

Doãn Tuyển từ lâu không thích trong nhà có nhiều người, quản gia cùng đầu bếp, người hầu tất cả đều ở phòng riêng vào ban đêm, trong phòng chính lớn như vậy thường xuyên trống trải không người, dù đã nhiều lần dặn Từ Vinh ban đêm không cần tới đây thu xếp, nhưng mỗi lần nghe được tiếng xe ông vẫn cố chấp tới chăm sóc một chút.

"Thời gian còn sớm, không có ngủ sớm như vậy." Từ Vinh đi tới phía sau anh một bên thay anh cởϊ áσ khoác, một bên hỏi: "Vãn Ca tiểu thư cùng ngài trở về?"

"Ừ."

"Có cần đi làm chút đồ ăn khuya cho ngài không?"

"Không cần, trở về nghỉ ngơi đi. " Doãn Tuyển dặn dò xong muốn lên lầu, đi hai bước đã thấy Từ Vinh đứng không nhúc nhích, vừa nhìn chính là có lời muốn nói.

Anh nhíu mày, "Có chuyện gì?"

Chần chừ một lát, Từ Vinh mở miệng nói: "Hôm nay phu nhân đã tới."

"Hả? " Doãn Tuyển đáp một tiếng, chờ câu sau.

Từ Vinh liếc mắt nhìn anh: "... Nói muốn ôm cháu trai."

Cố ý hời hợt, không dám nói Hà Chiêu Nghi oán giận cả buổi chiều, Hà Chiêu Nghi oán giận nói mình một tay nuôi Doãn Tuyển lớn lên, bạn bè bên cạnh bà đều đã bế cháu, bà lại vẫn trông mong con trai kết hôn, cuối cùng còn rơi vài giọt nước mắt, vừa nghe liền biết là muốn nhờ ông làm thuyết khách.

Từ lúc còn trẻ Từ Vinh đã đi theo cha Doãn Tuyển - Doãn Lập làm việc, xem như trưởng bối nhìn Doãn Tuyển lớn lên, càng là số ít người ở trước mặt anh còn nói được hai câu, nhưng làm gì có ai lay động được Doãn Tuyển? Mẹ ruột Hà Chiêu Nghi còn không quản được, huống chi ông là một quản gia, tuy nhiên ông cũng thật sự quan tâm hôn nhân đại sự của Doãn Tuyển, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn mở miệng.

Doãn Tuyển cười nhẹ: "Trên lầu không phải là có sẵn một đứa sao, lớn như vậy ông có bao giờ bao giờ thấy mẹ tôi ôm qua?"

Từ Vinh bị nghẹn một chút, nửa ngày mới kéo căng một câu: "... Dù sao cũng không phải con ruột."

Doãn Tuyển lạnh lùng một tiếng.

Không phải là con ruột sao?

Sự tín nhiệm của mẹ anh đối với Từ Vinh so với đứa con ruột này có thể nói chỉ có hơn chứ không kém, nhưng chuyện của đứa nhỏ lại cố chấp giấu diếm đến giọt nước cũng không lọt, bà hạ quyết tâm muốn đem chuyện này mang vào trong quan tài.

Doãn Tuyển khoát tay áo: "Tôi biết rồi, đi ngủ thôi.”