Mỹ Nhân Trong Hộp

Chương 18.2

Editor: Hỉ Tử

Đột nhiên giống như bị ấn vào công tắc đáng sợ nào đó, hô hấp của cậu bị ngưng trệ và một cảm giác tê dại đã mất từ lâu dâng lên từ thân dưới. Tính khí vừa mới xuất tinh một lần trong rừng cây lại bắt đầu rục rà rục rịch, hiện ra trạng thái nửa cương cứng, cậu đè nén âm thanh, hai chân không ngừng run lên.

"Có cảm giác?" Đường Uẩn Huy ghé sát tai cậu nói: "Bị một nam nhân chạm vào liền sướиɠ như vậy, rốt cuộc là ai sa đọa?"

Lý Chiêu Minh thở hổn hển, mở rộng đến không sai biệt lắm, Đường Uẩn Huy trầm giọng nói: "... Eo thấp hơn một chút, chính mình đem cái mông đẩy ra!"

Ngay lập tức, ngón tay được thay thế bằng côn ŧᏂịŧ thô to, từ phía sau đẩy vào, từng tấc từng tấc chen vào lối đi chật hẹp, vách ruột bị đẩy lên, xuyên qua vị trí nhạy cảm, cảm giác đè ép khác hoàn toàn với ngón tay khiến cậu ngửa đầu trợn mắt lên, những bông hoa rực rỡ rơi vào trong đôi mắt đen bóng bỏng.

"A! A! A! Đường... chậm lại một chút!"

Kêu tên của hắn, muốn hắn chậm lại một chút, thận trọng chậm rãi giống như lúc mới tiến vào, nhưng người phía sau lại ra vào thô bạo khác thường, cố tình đánh vào điểm nhạy cảm.

Bóng tối trói buộc thị giác, thính giác trở nên càng rõ ràng, gần như có thể mô phỏng tình huống phía sau ở trong não, côn ŧᏂịŧ theo chất bôi trơn lần lượt cả cây rút ra, lai triệt để đỉnh đi vào, cái mông bị va chạm trong bóng tối phát ra âm thanh thập phần sắc tình.

"A, a! Con mẹ nó anh... chậm một chút!"

Lý Chiêu Minh bị đυ.ng đến thần trí không rõ, thẹn quá hóa giận, trong miệng không sạch sẽ mắng thô tục. Bị xuyên vào mấy chục lần, cậu đột nhiên cong eo, ưỡn người như một con mèo đang giận dữ, rêи ɾỉ xen lẫn nhiều tiếng thở dốc, yếu ớt ngã quỵ xuống sô pha. Đường Uẩn Huy ôm eo cậu, đưa tay sờ thì mới biết cậu đã xuất tinh.

Ngay khi Đường Uẩn Huy chuẩn bị nói, Lý Chiêu Minh đã giận giữ hét lên: "Là bởi vì ở nhà... Tôi thoải mái hơn! Khi tôi thoải mái, tôi xuất tinh nhanh hơn..."

Giọng nói nhanh chóng yêu đi, Đường Uẩn Huy lười nghe cậu phí lời, bóp lấy eo cậu hạ xuống rồi tiến quân thần tốc.

"...Anh vẫn là con người à?! Vừa xuất tinh xong đã vào, anh có thể để tôi nghỉ ngơi được không? Anh... a! Đau quá... thêm chút bôi trơn đi!"

"Thật xin lỗi, tôi chưa từng thử qua loại tình huống này đối phương còn chưa bắt đầu đột nhiên xuất tinh..."

Trong khi Đường Uẩn Huy xin lỗi, hắn vắt dầu ra và lau lên người. Thông thường, sau khi xuất tinh, người ta nên ở trong trạng thái tinh thần trống rỗng và thể chất thoải mái, nhưng Lý Chiêu Minh lại xúc động như mèo xù lông.

"Đừng so sánh tôi với người khác! Các người đồng tính nam các người tồn tại lâu dài là do các người làm quá nhiều! Tôi không lăng nhăng như các người... Từ khi đến thành phố N, tôi chưa từng làm chuyện đó một lần nào, và tôi phải làm việc chăm chỉ bằng chính đôi tay của mình! Thật khó để giữ được!...Mà này, anh vừa rồi không đeo bαo ©αo sυ sao? Thật kinh tởm, anh dùng đồ vật này làm người khác xong lại tới làm tôi, thật kinh tởm! Tôi đều muốn ói ra!"

"Được rồi, tôi biết rồi..."

Sớm biết, trong quá trình làm hắn tốt nhất không nên cùng cậu nói chuyện phiếm. Đường Uẩn Huy cảm thấy hối hận đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc một cách vi diệu. Chẳng lẽ cậu ăn dấm? Cậu nói cậu không cùng nữ nhân làm, có thể tin tưởng cậu không?

Không cần biết là có tin hay không, hiện tại côn ŧᏂịŧ của hắn đang ở trong cơ thể cậu. Không cần biết là có tin hay không, thời khắc này tiến vào cậu chính là hắn.

Ý nghĩ này hiện lên đã khiến cảm giác cô đơn tan thành mây khói. Hạ thân của hắn và cậu dán chặt chẽ dán vào nhau, cố định vị trí ở phía sau chôn vào nơi sâu nhất, thỉnh thoảng lại ưỡn eo tiến vào, bị thông đạo chặt chẽ bao lấy, cảm nhận được áp lực từ bên trong hậu huyệt đến mức côn ŧᏂịŧ của hắn như muốn tách ra, Đường Uẩn Huy phát ra âm thanh rêи ɾỉ như than thở.

"A... Bên trong của em vừa nóng vừa chặt... sướиɠ quá..."

Lòng ngực của hắn dán vào phần lưng của cậu, một cái tay vòng ra phía trước nắm lấy tính khí nhỏ của Lý Chiêu Minh. Vật nhỏ trong trạng thái ngủ mê khi bị ngón tay chơi đùa liền ngã trái ngã phải, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Hắn không nhịn được dùng ngón trỏ và ngón giữa bốc lên phần thịt mềm ấm, giống như kẹp điếu thuốc, đồng thời dùng ngón cái vuốt ve phần trên theo vòng tròn.

Thân thể Lý Chiêu Minh bắt đầu kịch liệt run rẩy: "Không được, đau quá!" âm cuối của cậu kèm theo tiếng khóc nức nỡ, đoán chừng có lẽ cậu thực sự cảm thấy đau. Không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, sớm biết vậy lần thứ hai hắn nên từ chính diện làm. Muốn nhìn thấy bộ dáng cậu thoải mái không chịu được mà gào khóc, muốn nhìn thấy cậu nhăn mặt và né tránh vì đau đớn...

Lúc này Lý Chiêu Minh khóc lóc nói: "Tại sao tôi vừa nói đau, của anh lại càng lớn hơn?"

"Thực xin lỗi, chịu đựng thêm một chút..."

"Đầu gối của tôi đau!"

"Chờ một chút..."

Không thỏa mãn với việc đút vào sâu, hắn đỡ lấy eo của cậu, lần thứ hai dùng sức đỉnh mạnh vào, đỉnh vừa nhanh vừa độc, biết rõ Lý Chiêu Minh không thoải mái, nhưng hắn cũng không dừng lại.

Cuối cùng, Lý Chiêu Minh vừa khóc vừa rêи ɾỉ vừa xuất ra một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như núi lửa phun trào khiến cậu run lên, sau khi xuất tinh, tính khí vẫn còn hơi cứng.

"Đổi tư thế đi!"

Lý Chiêu Minh nghe được những lời này, lập tức trừng lớn hai mắt, hắn làm bộ như không thấy, đem cậu trở mình. Khi thay đổi vị trí, hắn vô tình làm đổ một thứ gì đó, phòng khách tối om, chỉ có ánh trăng bạc lặng lẽ chảy như nước.

Nhận ra Đường Uẩn Huy đột nhiên bỏ đi, Lý Chiêu Minh kinh hoảng nói: "Anh đi đâu đó?"

"Bật đèn!"

"----- Đừng mở nó lên!"

Phòng khách lập tức trở nên vô cùng sáng sủa. Lý Chiêu Minh nằm ngửa trên ghế sofa, trong áo sơ mi nhàu nát, cậu gắt gao che kín mặt. Trong khe mông chảy ra dòng chất lỏng trắng đυ.c. Đường Uẩn Huy nuốt một ngụm nước bọt, duỗi tay sờ mặt của cậu.

"Có phải là sáng quá làm cho đôi mắt em khó chịu không?"

"...Đừng nhìn tôi!"

"Tại sao?"

Nước mắt từ giữa ngón tay tràn ra, nửa ngày cậu thấp giọng nói: "Thật là ghê tởm, làm chuyện như vậy..."

Trong khi nói chuyện, Lý Chiêu Minh thực sự bắt đầu khóc nức nở. Đường Uẩn Huy gỡ tay cậu ra và hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Không có kinh tởm chút nào, tôi cảm thấy em rất đẹp! Ngày đó ở trong lớp học nhìn thấy em, tôi liền nghĩ như vậy! Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ như vậy---"

"Anh nói láo..."

Miệng thì cứng rắn như thế nhưng thân thể cậu lại nhẹ nhàng run rẩy, Đường Uẩn Huy xoa xoa tóc của cậu, hai má, hắn nhấc lên quần áo, hôn lên cổ, bụng và đùi trong của cậu.

"Làm không có gì ghê tởm cả! Tôi biết khi còn nhỏ em nhìn thấy mẹ mình ở bên một người đàn ông xa lạ, khi đó em cảm thấy rất buồn nôn! Nhưng bản thân làm cũng rất đẹp..."

Hắn ngậm cục thịt mềm trong miệng, cảm nhận thấy Lý Chiêu Minh càng run rẩy lợi hại.

"Nó rất nhỏ, nhưng rất dễ thương! Tôi có thể ngậm nó trong miệng cả đêm!"

"Đừng nói nữa..."

Lý Chiêu Minh lần thứ hai che mặt, hai má ửng đỏ. Đường Uẩn Huy nắm lấy bắp đùi của cậu, nhắm ngay miệng huyệt mà chen vào.

"A..."

Cậu lập tức phát ra âm thanh thở dốc trầm thấp, thoạt nhìn bộ dáng không giống như đang khó chịu. Đường Uẩn Huy bắt đầu chậm rãi cắm vào, lần này hắn làm rất nhẹ nhàng, tận lực khống chế sức lực và tần suất, không làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

Sau khi làm xong, nghỉ ngơi một phút chốc, Đường Uẩn Huy đem cậu ôm vào bồn tắm, cho dù hắn đã cố gắng thuyết phục cậu, Lý Chiêu Minh vẫn không chịu để hắn chạm vào. Hắn chỉ có thể mượn cớ giúp cậu lau chùi phía sau, trong quá trình đào bới hắn như có như không mà chạm vào điểm mẫn cảm ở bên trong, chỉ trong chốc lát tính khí của Lý Chiêu Minh đã cứng rắn nổi trên mặt nước, cậu rưng rưng muốn khóc lại bị Đường Uẩn Huy đẩy ra cái mông, lại làm một lần.

Lần này Lý Chiêu Minh đạt được cực khoái không thể cảm nhận được, không thể xuất tinh, cơ thể cậu co giật như thể bị điện giật trong vài giây, và cuối cùng là triệt để xụi lơ. Đường Uẩn Huy côn ŧᏂịŧ vẫn còn đang chôn trong cơ thể cậu, đẩy lên mấy lần, thấy cậu không có phản ứng chút nào, hắn không khỏi giật mình vươn tay kiểm tra hô hấp, sau khi phát hiện cậu chỉ là ngất thôi mới yên lòng lại.