Mỹ Nhân Trong Hộp

Chương 17.2

Editor: Hỉ Tử

Bây giờ Lý Chiêu Minh không chỉ mời hắn đi ra ngoài ăn cơm, mà còn tặng quà cho hắn, càng như vậy, dưới lớp mặt nạ tươi cười cảm ơn, ý nghĩ muốn chết của hắn lại càng kịch liệt. Bị chôn vùi bên dưới lớp da là một quả bom có

tên là "Biến mất", giống như những bong bóng đầm lầy vỡ ra và nổ tung.

Tại sao chuyện này đang xảy ra? Không phải trạng thái hiện tại chính xác là những gì hắn mong đợi sao?

Tại sao lại cảm thấy đau lòng vì lòng tốt của người khác?

Hắn muốn cậu hạnh phúc, nhưng lại không muốn cậu hạnh phúc, hắn hy vọng cậu đối xử tốt với mình, nhưng hắn lại đau lòng vì sự tốt bụng này.

Vì quá đau nên hắn nghĩ có lẽ biến mất là giải pháp tốt nhất. Đường Uẩn Huy không có nơi nào cụ thể mà hắn muốn đến, không có người hay nơi nào mà hắn hoài niệm. Khái niệm về tổ ấm đối với hắn thật xa vời, và việc tự mình xây dựng gia đình còn viển vông hơn cả cái chết.

Tuy nhiên, người hiện đại không chấp nhận người trẻ tuổi chủ động đòi chết. Sau khi tự sát, hắn sẽ bị thiên hạ bàn tán, đồng thời có thể sẽ bới móc ra quá khứ đen tối của hắn, những người biết tường tận cuộc đời hắn sẽ viết lên mạng những dòng bình luận kích động "thời trung học là đồng tính luyến ái" hoặc là "gia cảnh giàu có nhưng yếu đuối, ý nghĩ bản thân sẽ bị người khác chỉ trỏ khiến hắn cảm thấy tủi thân.

Hắn luôn tưởng tượng, nếu có thể tự nhiên mà chết đi thì thật tốt. Không bị thảo luận, không bị nhìn chăm chú, cũng giống như việc ngồi xổm xuống buộc dây giày, nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Một ngày nọ, Đường Uẩn Huy nhận được từ Lý Chiêu Minh một tin nhắn, mời hắn thứ sau đến một quán bar ngồi một chút, hắn không chút do dự liền trả lời "Được!"

Tin nhắn sau khi được gửi đi hắn mới cảm thấy hối hận, đang định viện cớ mà hòa hoãn lại, thì Lý Chiêu Minh đã gửi đến một tin nhắn khác, viết: Nói xong rồi, nếu như anh không đến chúng ta liền tuyệt giao!

Cũng không phải học sinh tiểu học, nói cái gì tuyệt giao chứ... Nhìn thấy tin nhắn, hắn sâu sắc thở dài.

Bất quá, nếu như có thể tuyệt giao, đối với hắn có lẽ sẽ thoải mái hơn. Một lời nhắc nhở nghiêm túc như vậy có nghĩa là Tiểu An cũng sẽ ở đó. Đến lúc đó e rằng sẽ không thể tránh khỏi có một bản đầy đủ tự giới thiệu, cùng với giải thích đủ loại chi tiết từ gặp gỡ đến yêu đương. Hắn không muốn nghe điều này chút nào, nhưng cũng không muốn tuyệt giao với Lý Chiêu Minh trước khi hắn chết.

Không cần biết là không tình nguyện cỡ nào, thứ sáu vẫn đến như đã hẹn. Nghĩ đi đến quán bar, hắn mặc một cái áo thun màu đen và một cái áo khoát màu xanh quân đội, nghĩ đợi chút nữa liền lặng lẽ ảm đạm mà ngồi trong góc yên lặng uống rượu, tốt nhất là sớm một chút đem bản thân uống đến say mèm... Vừa đi vào quán bar, hắn đã bị một ánh mắt của khách ngồi trong quán quét sạch từ trên xuống dưới.

Một cảm giác kỳ diệu mà quen thuộc trong nháy mắt nảy nở ở trong lòng hắn.

Xuyên qua ánh đèn mờ ảo, từ xa nhìn thấy Lý Chiêu Minh đang ngồi ở một góc trong quán bar, cậu mặc áo sơ mi trắng, bộ dạng có vẻ không thoải mái. Sau đó, sau khi bắt gặp ánh mắt của Đường Uẩn Huy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "Bên này!"

Sàn nhảy ở trung tâm quán bar không lớn, thời gian còn sớm, chỉ có một đôi nam nữ dính lấy nhau lắc lư thân thể theo điệu nhạc. Sàn nhảy được bao quanh bởi bàn ghế cao, có những hàng ghế dài sát tường, chỉ có một phần tư số chỗ ngồi trong phòng được lấp đầy, ngoại trừ hai hoặc ba cô gái, những người khác đều là nam giới.

Giống như xúc tu của ốc sên, khi gặp đồng loại, chỉ cần chạm vào là có thể nhận ra nhau nhờ luồng không khí, Đường Uẩn Huy sải bước đến gần Lý Chiêu Minh, vừa định đánh thức cậu thì Lý Chiêu Minh đã vỗ vào ghế tựa, hào khí vạn trượng nói: "Ngồi xuống!"

...Không. Nơi này không thể tùy tiện ngồi!

Vừa vào cửa, Đường Uẩn Huy đã chú ý đến một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào Lý Chiêu Minh, giống như một con gấu sau giấc ngủ đông, với ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn cố ý ho khan một tiếng, người đàn ông kia liền một mặt bất mãn xoay người.

"Anh muốn uống gì?" Lý Chiêu Minh hỏi.

"Không uống, đi thôi!"

"Tại sao?"

"Em không hiểu sao? Đây là gay bar!"

"Tôi biết!"

Nghe vậy, miệng của Đường Uẩn Huy há ra thành hình chữ O.

“Tôi có một khách hàng là gay, anh ấy đã giới thiệu quán bar này cho tôi, nói rằng đẳng cấp và phong cách của quán bar này tương đối cao, khách hàng thuộc dạng có học thức! Bạn trai hiện tại của anh ấy đã gặp nhau ở đây, và họ đã ở bên nhau được năm năm, vì vậy tôi nghĩ cửa hàng này sẽ khá tốt, đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này, không có cảm giác lộn xộn! Nó khá thời trang, có rất ít cô gái, nhưng họ tất cả đều trông rất đẹp!”

Nghe những lời này, vẻ mặt của Đường Uẩn Huy chỉ có thể được mô tả là do dự không nói nên lời.

Được giáo dục tốt... Thực sự không muốn nói, những từ này đã bị phàn nàn vô số lần trong giới.

Huống chi, chỉ cần là cửa hàng đàn ông tụ tập, nhất định không liên quan gì đến cái gọi là phong cách và đẳng cấp. Rốt cuộc, cùng một cơ quan được sử dụng để bài tiết và sinh sản, và bất kể loại sinh vật này được đóng gói như thế nào, nó sẽ không cao quý lắm.

Trước kia hắn thường lui tới quán bar đồng tính, hắn biết rất rõ chỗ bẩn thỉu này, nói cách khác, nếu như không phải vừa rồi hắn ám chỉ người khác "Người này là của tôi", sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị nam nhân khác để mắt tới mà vồ lấy.

Tuy nhiên, những cặp đôi đồng tính bên nhau 5 năm quả thực rất hiếm. Trong giới này, hẹn hò hơn ba năm được coi là một "cuộc hôn nhân vàng".

Không đúng, trọng điểm không phải là cái này... Không nghĩ tới chỗ vốn nên thô lại không thô, thần kinh của Lý Chiêu Minh lại thô như vậy. Cậu vừa rồi bị nam nhân cưỡиɠ ɠiαи, làm sao có gan đi tới nơi này? Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bán linh hồn bất kể là nhảy vào nước sôi lửa bỏng sao?

Lúc này, nhân viên pha rượu đưa danh sách rượu tới, hắn hỏi Lý Chiêu Minh: "Em gọi món gì?"

"Dạ dày tôi đang không thoải mái, uống nước trái cây là được, anh gọi cái gì cũng được!"

Hắn quay sang người phục vụ rượu: "Gin và Tonic, cảm ơn!"

Gọi món xong, hắn hướng phía Lý Chiêu Minh mà nhích lại gần hơn một chút, cố gắng dùng ngực che khuất cậu khỏi tầm nhìn của người khác. Đường Uẩn Huy rất muốn hỏi tại sao lại chọn quán bar này, nhưng việc cấp bách nhất là tìm hiểu xem Tiểu An đang làm gì, tốt nhất là khi cô ấy đến thì đổi sang quán bar khác.

"Đúng rồi, bạn gái em khi nào đến?"

Lý Chiêu Minh ngậm ống hút, trong miệng toát ra mùi nước cam tươi.

"Ai nói cô ấy sẽ tới?"

"..."

Ánh sáng gần quầy bar có tông màu cam ấm mơ hồ, chiếu từ đỉnh đầu, làm cho các đặc điểm trên khuôn mặt trở nên ba chiều hơn. Lý Chiêu Minh cụp mắt, bóng lông mi của cậu đổ xuống.

"Vậy cậu tại sao..." Đường Uẩn Huy nhìn cậu thè ra đầu lưỡi hồng nhuận không ngừng lay động ống hút, lời nói nói được phân nửa liền ngừng lại.

"Anh... gần đây có tâm sự gì sao? Không thích nói chuyện, cũng không cười, trong lòng luôn nơm nớp lo sợ! Khi cùng anh ăn cơm, tôi cảm thấy đồ ăn trở nên không ngon! Tôi nghĩ mang anh đến nơi này, anh có thể sẽ lên tinh thần chứ?" Lý Chiêu Minh vừa nói một bên vừa khuấy những viên đá trong ly.

----- bị cậu phát hiện. Trong lòng hắn có chút cao hứng, mà càng nhiều hơn chính là ũ rũ.

“Cậu coi tôi như chó cưng?” hắn miễn cưỡng nhỏ giọng nói: “Dẫn tôi ra ngoài gặp đồng loại?”

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi đang cố nhịn buồn nôn và ở lại đây với anh!"