Mỹ Nhân Trong Hộp

Chương 13.1

Editor: Hỉ Tử

Bạn tốt Roy từng đùa giỡn nói: "Cậu ấy quả nhiên bởi vì anh quá nghèo mà chạy trốn!"

Lúc đó hắn đã lắc đầu: "Không phải vì lý do này đâu!"

"Thế là cái gì?"

"Cậu ấy không hiểu cái gì là yêu!"

"Đừng nói! Là bởi vì cậu ấy hiểu rõ, mới có thể đem anh đùa bỡn xoay vòng, anh phải tin tưởng cậu ấy chỗ nào cũng có thể sống tốt, nói rõ chỉ số thông minh của cậu ấy không có vấn đề, anh cho rằng người như vậy sẽ không hiểu sao? Cậu ấy biết rất rõ!" Roy trong mắt lộ ra thương hại: "Cậu ấy chỉ là không yêu anh!"

Có đúng không? Hắn nghĩ về điều đó và thấy thực đún là như vậy. Vì vậy, hắn ấy cười và nói: "Vậy thì tôi không muốn tình yêu của cậu ấy! Cứ như vậy, chúng tôi sẽ không cảm thấy bối rối!"

Sau khi suy nghĩ thấu đáo tất cả những điều này, xiềng xích sắt trói buộc hắn bắt đầu nới lỏng và tan rã. Lúc này, hắn đã đạt được ước nguyện của mình, bò lên người cậu, lắng nghe nhịp tim nặng trĩu của cậu, hít thở hơi thở nóng bỏng của cậu, và kết thúc một lời nói dối nữa bằng một lời nói dối.

"Những ngày em không ở bên, tôi nghĩ đến việc sau khi tìm thấy em mỗi ngày, anh sẽ làm em như thế nào, làm em đến mức không tự chủ được, làm vào hậu huyệt em, để em nữa đời sau chỉ có thể cầu tôi đem em đi tiểu...Còn em? Em có bao giờ nghĩ về tôi không?"

"Làm sao có khả năng?" Lý Chiêu Minh cười khúc khích: "Tôi ước gì anh có thể chết đi!"

"Ít nhất đối với chuyện này chúng ta giông nhau!" hắn cũng cười, cúi người xuống ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Nếu hận là cách em biểu đạt tình yêu, như vậy, tôi so với hận càng muốn sâu hơn, yêu em càng sâu, mãi đến tận khi em bởi vì phần tình yêu này... Thống khổ mà chết!"

Cherry chán nản ngồi trên ghế, vặn chai nước khoáng uống một ngụm. Cô hoàn toàn không thể nghe thấy họ đang nói gì, và cô cảm thấy buồn ngủ. Tuy nhiên, cô không thể rời mắt. Nó giống như đang xem một vở kịch trên sân khấu, cảnh tiếp theo khiến cô mở to mắt.

Người đàn ông bịt mắt quỳ trên giường, cặp mông mịn màng và đàn hồi của anh ta có thể nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu cho dù người đàn ông phía sau nhào mạnh đến mức nào.

Trong khi nhào, người đàn ông dùng móng tay cào vào mông và để lại một vết đỏ nông. Thỉnh thoảng, hắn vỗ mông và tạo ra những tiếng động lớn. Mỗi lần bị hắn đánh, Lý Chiêu Minh đều không khỏi run rẩy, đau đớn rêи ɾỉ.

Đường Uẩn Huy mở ra hai cánh mông và chạm vào miệng huyệt màu hồng, như thể hắn đang phết kem lên một chiếc bánh, từng lớp dầu bôi trơn trong suốt. Động tác của hắn trở nên nhẹ nhàng, có lẽ bởi vì hắn nhìn thấy không có dấu hiệu bị người khác xâm phạm.

Thậm chí còn có một nụ cười trên môi Đường Uẩn Huy. Một giây trước hắn còn cười, một giây sau tựa hồ nhớ tới quá khứ đau thương nào đó, nụ cười biến mất, hắn ghé mặt lại gần miệng huyện ẩn trong nếp gấp, biểu tình khinh bỉ phun ra một ngụm nước bọt. Nước bọt và dầu bôi trơn trộn lẫn với nhau rồi từ từ trượt xuống bên trong đùi.

Người đàn ông đang quỳ nằm sấp thì tính khí của cậu đã ngửa lên, người đàn ông nghịch ngợm kéo tính khí của cậu ra sau, sau khi buông ra, tính khí tự nhiên bật ngược lại đập vào bụng phát ra âm thanh khe khẽ. Với mỗi lần kéo, con ngươi thiếu thị giác khiến cảm giác trở nên phức tạp mà bi thương kêu thành tiếng.

Làn da đổ nhiều mồ hôi trở nên ấm áp và trơn tuột, khi vỗ mạnh thì âm thanh vang dội và ưu mỹ, không có bản nhạc nào hay và thể hiện sức sống hơn bản nhạc này. Hắn vỗ vỗ mặt, bụng, đùi, vuốt mông, đợi cậu thả lỏng mới nhéo tính khí của cậu, một tay giữ chặt, tay còn lại áp vào viên bi căng tròn, qua lại xoa nắn.

Nơi thu về nhanh chóng sung huyết, no đủ và đau đớn, chẳng khác gì một vật sống với đời sống tự lập. Một khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy trống rỗng. Sau khi cảm thấy trống rỗng, cơ thể sẽ trở thành một món đồ chơi.

Trung tâm lòng bàn tay thô ráp của nam nhân chính là phần đỉnh mềm mại, một khi lực xoa tăng lên, cơn đau dữ dội sẽ truyền thẳng đến trán, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy, từ từ xoa, nó sẽ ngoan ngoãn trở lại cứng rắn. Cứ như vậy, thống khổ cùng kɧoáı ©ảʍ hòa làm một thể, quấn quít cùng kềm chế, lẫn trong khe hở tiếng cười lạnh lùng.

Dần dần Lý Chiêu Minh trở nên sợ hãi và điên cuồng, thắt lưng theo bản năng, vặn vẹo và vùng vẫy điên cuồng như một con côn trùng bị gãy cánh, hai cái mông của cậu lắc lư từ bên này sang bên kia, và sự điên cuồng của cậu xuất hiện.

Còn Đường Uẩn Huy cứ lặp đi lặp lại động tác trên tay, nghiêng đầu nhìn tấm lưng nhấp nhô của cậu, đến lúc nhận ra cậu sắp xuất tinh thì lập tức ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cho đến khi cậu vùi mặt thật sâu vào trong gối, thống khổ thở hổn hển cầu xin: “Không muốn…”

"Không muốn cái gì? Nói rõ ràng?"

"..."

Cậu không nói lời nào, liều mạng thở hổn hển, ngón tay nắm chặt ga trải giường.

Đường Uẩn Huy chạm vào tính khí ướt sũng của cậu, sưng tấy lợi hại, xác thực đã bị chơi quá sức.

Sau khi tháo khăn bịt mắt ra, ánh mắt Lý Chiêu Minh đờ đẫn, sắc mặt ửng hồng, giơ hai chân quấn lấy thân thể hắn, dùng giọng không thể chịu nổi gọi: "Tiến vào..."

Vừa rồi chỉ chơi đùa với tính khí của cậu, hậu huyệt chỉ vội vàng mở rộng, còn chưa kịp vào sâu. Đường Uẩn Huy nhìn vẻ mặt mê man của Lý Chiêu Minh, thầm nghĩ có phải cậu đã chôn một quả bom trong hậu huyệt của mình, và hắn sẽ bị nổ tung ngay khi bước vào.

Khi hắn còn đang do dự, Lý Chiêu Minh đã ôm lấy cổ hắn, giọng thở gấp thúc giục: “Mau vào... đút vào, khuấy động, cắm vào chỗ sâu nhất, để tôi cao trào... anh có thể làm được mà? Nhanh lên!"

"Em thật là một tên biếи ŧɦái!"

"Tôi nói, tôi sẽ gϊếŧ chết anh!"

Đôi mắt uể oải dần dần tập trung lại, một loại ý chí điên cuồng nào đó nhanh chóng ngưng tụ trong con ngươi của hắn.

"Cho nên... em muốn... tôi chết ở bên trong!" Đường Uẩn Huy ngẩn ra, lập tức nở nụ cười: "Tôi cũng nghĩ thế!"

Sau đó, những ngón tay thọc sâu vào mặt trong của bắp đùi, gân guốc cương cứng nổi lên, người phía dưới ngây ngất vì cơn đau tức thời.

"A! A! Ưʍ... vào đi... vào sâu hơn đi..."

Có lúc cậu cắn chặt môi, có lúc lại mở miệng van xin: "Mau, dùng sức! A! Đừng... cái đó... nó đang tiến vào bên trong... ahhh!"

Bên trong thắt chặt một lúc, choáng váng vì thoải mái, và gần như xuất tinh.

"A... ừm..."

Kìm nén ham muốn xuất tinh và tiếp tục đối xử thô bạo với Lý Chiêu Minh.

"Ah!!! Muốn bắn, muốn... Nhanh lên! Đem tôi làm bắn...tôi muốn bị anh làm bắn...!"

Mồ hôi chảy xuống mắt, hắn mơ hồ nghĩ, người này lần sau nhất định sẽ bị ta cho chết.

Ở trung tâm sân khấu, xuân tình cuồng hoang vẫn đang tiếp tục.

Trước khi hạ màn, điệu nhảy gợi cảm lố bịch này đã nhảy đến một vòng cung cực độ với mồ hôi túa ra và tiếng hét hấp hối.