Mỹ Nhân Trong Hộp

Chương 11.2

Editor: Hỉ Tử

Cuối cùng, Lý Chiêu Minh chỉ uống một cốc nhỏ liền nói bản thân no rồi, Đường Uẩn Huy chỉ cau mày và giải quyết những phần còn lại.

Sau đó bọn họ cùng nhau đi mua sắm, Lý Chiêu Minh mua quần áo cho Đường Uẩn Huy, đó không phải là hàng hiệu đắt tiền nên hắn sẵn sàng chấp nhận.

"Mặc cái này sẽ rất gợi cảm! Nếu không có lớp trong, đầu nhũ sẽ lộ ra ngoài dưới ánh nắng!" cậu ném một chiếc áo sơ mi mỏng cho hắn, nghĩ rằng hắn nhất định sẽ không muốn, nhưng Đường Uẩn Huy sau khi đỏ mặt dĩ nhiên cũng không từ chối, hoàn hảo bỏ vào trong giỏ hàng.

Lý Chiêu Minh nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị, mồ hôi toát ra toàn thân khiến cậu muốn đến khách sạn để tắm. Khi làm thủ tục nhận phòng tại quầy lễ tân của khách sạn, Lý Chiêu Minh thấy chứng minh thư của mình cũng được lấy ra, tim đập nhanh hơn, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thản nhiên, đi theo Đường Uẩn Huy vào thang máy, một đường đi lên trên và bước vào phòng dành riêng.

Vừa vào phòng, cậu liền nói: "Anh tắm rửa trước đi!"

"Cùng nhau tắm!"

"Tại sao? Tôi sẽ không biến mất đâu!" cậu ngồi lên giường.

Đường Uẩn Huy tựa hồ bị cậu giễu cợt, nửa ngày sau mới nhăn nhăn nhó nhó nói: "Bồn tắm rất lớn, chúng ta còn chưa có tắm cùng nhau!"

Vì chuyện như vậy mà hắn nhăn nhó, nhìn thì có chút đáng yêu nhưng lại khiến cậu cảm thấy buồn bực.

"Vậy anh trước tiên mở nước đi, lát nữa tôi sẽ vào!"

Đường Uẩn Huy ừ một tiếng, ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, vẻ mặt uy nghiêm như một con khuyển canh gác trước lăng mộ, không chớp mắt nhìn mực nước từ từ dâng lên. Lý Chiêu Minh thì lại đơn giản rửa sạch cốc, đun sôi nước, cho thuốc đã chuẩn bị từ trước hòa tan vào trong cốc.

Bọn họ làm một lần trong bồn tắm, bởi vì cho rằng đây là lần cuối cùng nên cậu hoàn toàn buông lỏng thân thể, tiếng kêu càng ngày càng lớn. Trong một khách sạn cao cấp, cách âm bình thường cũng không tệ lắm, Đường Uẩn Huy bị cậu làm cho giật mình, ngừng động tác.

"Tiếp tục sờ..." cậu bất mãn vặn vẹo thân thể: "Còn nữa, liếʍ tôi..."

Hai cánh tay cậu dang rộng chống vào thành bồn tắm, Lý Chiêu Minh dang hai đùi ra, vị trí hai chân gác lên vai của Đường Uẩn Huy, hai tay của hắn vắt chéo qua bụng dưới, vò nắm hai bên đầu nhũ. Nơi này chậm rãi có cảm giác, cảm giác không giống như khi đυ.ng vào tính khí, bởi vị không thuộc về cơ quan sinh dục trực tiếp, nên thời điểm bị xoa, vò nắm, sẽ có một chút cảm giác tê dại, còn có chút ngứa, giống như một kí©ɧ ŧɧí©ɧ bổ sung, phi thường thoải mái.

Đường Uẩn Huy ngậm qυყ đầυ của Lý Chiêu Minh vào trong miệng, và sau khi túi da được nhấc lên, phần trên màu hồng mềm mại và rãnh qυყ đầυ được đôi môi dày của hắn mυ'ŧ đến mức phát ra âm thanh sắc tình.

Không thể không nói, người đàn ông này quả thật là một đồng tính luyến ái hết thuốc chữa, tính khí hôi thối dơ bẩn rốt cuộc chỗ nào hấp dẫn hắn? Nếu phụ nữ trong phim AV không phải vì tiền thì ai thèm một mặt si mê mà hút đồ chơi kia.

Lưỡi của Đường Uẩn Huy lướt qua hình dạng của đỉnh, từ đường cong của rãnh cho đến khe hở mã mắt, đảo qua đảo lại, giống như là đang dùng đầu lưỡi gõ mã Morse, chẳng lẽ hắn dự định gửi thông điệp đến hành tinh đồng tính xa trên bầu trời?

Không...làm sao sẽ có một hành tinh như vậy. Trong lúc tận hưởng, đủ loại suy nghĩ lộn xộn cứ hiện lên trong đầu Lý Chiêu Minh. Đồng thời do tư duy phân hóa nên ham muốn xuất tinh cũng giảm đi rất nhiều, Đường Uẩn Huy kêu mỏi miệng mà mãi cậu vẫn chưa xuất tinh. Gần đây tựa như là có cái cảm giác này, độ cứng không đủ, đồng thời bắn ra lượng cũng không nhiều, chỗ tốt là hưởng thụ thời gian thành dài .

Sau khi tắm xong, Lý Chiêu Minh đưa ly nước cho Đường Uẩn Huy, hắn uống một hơi cạn sạch. Khi trời tối, cảnh đêm nhân tạo bên ngoài cửa sổ đẹp như mơ, cậu thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này, ở tòa nhà văn phòng khi cậu tăng ca vào đêm khuya hoặc những nhà hàng cao cấp. Vô luận xem bao nhiêu lần cậu cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhìn vào nó, cậu cảm thấy dòng thời gian mình đã mất được kéo trở lại.

"Đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá!" Đường Uẩn Huy nói.

"Có lẽ anh đã bị cảm lạnh sau khi chơi cả ngày, đổ mồ hôi và gió thổi!" Lý Chiêu Minh vừa nói vừa đem một viên thuốc con nhộng đến bên môi của hắn: "Thuốc hạ sốt!"

Đường Uẩn Huy cười đến rất miễn cưỡng: "Tôi hình như... không có phát sốt!" tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn như bé ngoan mà đem viên thuốc nuốt xuống.

Alprazolam có tác dụng an thần, thôi miên và thư giãn cơ bắp, sau khi Đường Uẩn Huy uống thứ này, hắn sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Viên con nhộng là loại thuốc cực mạnh, có tác dụng gây ảo giác, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©, chất bên trong tan ra khiến người ta ham muốn tìиɧ ɖu͙© với cường độ cao để giải tỏa sự trống rỗng vô biên trong cơ thể.

Lý Chiêu Minh lấy chứng minh thư và chìa khóa nhà, sau khi về đến nhà một lúc lâu cậu mới tìm thấy sim điện thoại của chính mình, cậu bấm một số điện thoại.

"Này, Lý tổng?"

"Ân, chị Trần!"

Giọng nữ ở đầu bên kia điện thoại trở nên kích động.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, điện thoại cũng gọi không được..."

"Đi ra ngoài du lịch một chuyến!" cậu ngắt lời cô: "Chi phí tháng bảy tôi chuyển trước cho chị, còn có... giúp tôi sắp xếp người!"

"Ồ... cậu đã uống bao nhiêu rồi?"

"Tôi không có uống... nhưng ý thức mơ hồ, đẳng cấp giống nhau là được!"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Lý Chiêu Minh cười và nói thêm: "Đó là một người bạn của tôi, người đó đã chăm sóc tôi rất nhiều, vì vậy tôi muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ... chị Trần!"

"Ồ... ừm!"

"Tôi muốn đàn ông, ba người!"

"Đàn ông... ba người có nhiều quá không?"

Bởi vì hắn nói hắn rất cô độc ----- Lý Chiêu Minh định nói như vậy, nhưng nghĩ lại những lời này nghe tới thực sự quá buồn nôn, chỉ gây ra những liên tưởng không cần thiết.

"Đúng, ba người! Trong mấy bộ phim đều như vậy diễn ra mà!"

"Ừm... tôi biết rồi, cậu thì sao?"

"Tôi sẽ về nhà ngủ!"

Gửi địa chỉ và số phòng cho đối phương xong, cậu nhìn quanh căn phòng mà bản thân đã ở thời gian qua, không giống như khi Lý Chiêu Minh vừa mới đến đây, căn phòng đã có thêm một số thứ, nhưng những thứ bình thường này có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Nơi chật hẹp chứa đầy bí mật, nhưng không bí mật nào liên quan đến sự chân thành. Những sinh vật ăn xác thối trong bể cá bám vào kính bẩn mà nuốt chửng rêu và tảo trôi theo dòng nước. Những con cá khác trong bể dần dần bị bệnh và chết, kẻ ăn xác thối nhai xác của chúng mà không biết rằng mình là con cá cuối cùng trong bể.

Bất kể là mười năm trước hay mười năm sau, Lý Chiêu Minh vẫn luôn chăm chỉ không ngừng tạo niềm vui làm cho người đàn ông cảm động. Hi vọng lần này hắn có thể tiếp nhận lòng tốt của cậu.

Tự do là tiếp tục có được mọi thứ, và sau đó tiếp tục mất đi tất cả những gì bạn vừa có.

Ở lại thành phố N cũng không có ý nghĩa, Lý Chiêu Minh đã trở lại với sự tự do, cậu chọn đến sống ở một thị trấn nhỏ, nơi đó có núi sông bao bọc, không khí trong lành dễ chịu, rất thích hợp để sinh sống và dưỡng lão.

Giá cả địa phương và giá nhà đất tăng cao hàng năm, khi một công ty bất động sản mở chi nhánh tại đây chuyên về các dự án chăm sóc người già, anh nghĩ đó là cơ hội tốt nên kiên quyết nộp CV.

Các công việc có thuộc tính là bán hàng cũng không khác nhau là mấy, hay nói cách khác, con người bên trong vòng xã hội đã "bán" mình cho thế giới bên ngoài từ khi còn nhỏ: ngoại hình, ăn nói, bầu không khí, biểu diễn chi tiết nhỏ.

Đồng thời thể hiện ra lợi ích để có được lòng tin, chú ý hiệu suất đồng thời thích hợp thư thả người khác, dùng ân tình làm đặt cọc, làm sâu sắc thêm mối liên hệ và ràng buộc lẫn nhau.

Khi Lý Chiêu Minh liều mạng rót rượu trong tiệc xã giao, cuối cùng thể xác và tinh thần suy nhược nằm gục trên bàn cố gắng hít thở để tăng tốc độ chuyển hóa nồng độ cồn trong máu, cậu nhắm mắt lại và nghĩ đến khuôn mặt của Đường Uẩn Huy khi hắn đang trốn trong bóng tối. Mệt mỏi, với sự phấn khích rẻ tiền, chen chúc ở bên cạnh hắn, nói về những điều thú vị xảy ra trong công việc, nói rất nhanh, như thể để hắn bớt buồn chán.

Qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào? Nghèo khó, kham khổ, công việc cu li, mồ hôi nhễ nhại mà trong phòng lại có biết bao nhiêu là sách.

Thì ra là như vậy, hắn không có nói dối, hắn thực sự đã bị từ bỏ. Cậu đã từng nói rồi! Nếu bạn cố gắng hiểu điều không thể hiểu được, thì cuối cùng bạn cũng bị liên lụy vào nó. Lý Chiêu Minh hoàn toàn không quan tâm người đàn ông đó đang nghĩ gì, nhưng cậu phải thừa nhận rằng sau khi được thả ra khỏi nơi giam cầm, cậu vẫn vô số lần nghĩ về mối quan hệ giữa họ và số phận của Đường Uẩn Huy, điều này thực sự là một chuyện kỳ lạ.

Họ không có tranh chấp tình cảm, nhưng có nhiều trò đùa trẻ con làm tổn thương nhau, họ đóng vai người yêu trong những ngày họ ở bên nhau, và di chứng là cậu không thể trục xuất chuyện của hắn ra khỏi tâm trí. Bởi vì cậu thực sự cộng hưởng với hắn, giống như một căn bệnh yêu và hận, ăn mòn tất cả những người quan tâm đến nó.