Editor: Hỉ Tử
Mười năm trước, Lý Chiêu Minh mười bảy tuổi là một học sinh hoàn toàn tự do. Hút thuốc, đánh nhau, trốn học, vơ vét tiền tiêu vặt của học sinh lớp dưới... Những việc này cậu đều đã làm qua.
Còn đối với Đường Uẩn Huy mà nói thì đây là người không thể cùng cậu phát sinh quan hệ gì, nhưng đột nhiên ông trời lại an bày cho hắn xuất hiện trong thế giới của cậu.
Hôm đó sau khi tan học, Đường Uẩn Huy rõ ràng đã cùng mọi người đi tới cổng trường, nhưng mà lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới bản thân còn một cái bài tập bỏ quên ở trên lớp. Kỳ thực thì ngày mai hắn có thể đến sớm một chút để hoàn thành cũng được, nhưng bản thân là một học sinh xuất sắc, nhất định phải ung dung không vội chuẩn bị đầy đủ.
Vì thế Đường Uẩn Huy chạy trở lại tòa nhà giảng dạy. Phòng học trống không thế nhưng đèn vẫn sáng, hôm nay ai trực lại quên tắt đèn? Hắn đi thẳng tới danh sách ở cuối lớp, muốn xem ngày mai mình phải xử lý người nào đã vô trách nhiệm như vậy.
Lúc này, âm thanh nhai nuốt truyền tới, bên trong góc có người đang ôm thùng rác, không biết là đang tìm kiếm thứ gì ở bên trong.
"Ai?" Đường Uẩn Huy vì hơi sợ sệt mà âm thanh phát ra có chút biến dạng.
Người nọ quay người, bình tĩnh mà liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền quay trở lại, coi hắn như người vô hình.
Cậu ta như chuột hamster mà không ngừng đem rác thải nhét vào trong miệng, Đường Uẩn Huy nhận ra cậu ta, tên là...
"Lý Chiêu Minh, cậu đang làm gì?"
Thiếu niên "ách" một tiếng, nhàm chán mà đứng thẳng người dậy, thân hình của cậu gầy yếu thẳng tấp như sào tre. Cậu lắc lắc đôi chân đang tê cứng do ngồi xổm quá lâu, giống như đang nhảy điệu clacket*, động tác có chút buồn cười. Thế nhưng Đường Uẩn Huy lại không cười nổi, tầm mắt của hắn rơi vào trên tay của Lý Chiêu Minh.
(*là điệu nhảy dùng chân gõ nhịp)
Sự thật đã quá rõ ràng, Lý Chiêu Minh nhặt chiếc bánh mì bị ăn dở của bạn cùng lớp từ trong thùng rác lên, bộ dáng của cậu vô cùng thoải mái, không có chút cảm giác lúng túng hay xấu hổ nào.
Ngược lại là Đường Uẩn Huy cảm thấy bản thân bị đả kích không nhỏ, toàn bộ máu của cả cơ thể đều truyền hết lêи đỉиɦ đầu.
"Tôi đang ăn tối, lớp trưởng!" Lý Chiêu Minh lười biếng trả lời.
"Tại sao lại ăn đồ của người khác vứt đi..."
Đường Uẩn Huy không nói tiếp nữa, hắn nhìn thấy trên khắp đồng phục của Lý Chiêu Minh in đầy những dấu giày, hẳn là cậu vừa mới đánh nhau xong. Có những vết bầm tím rõ ràng ở trên má, còn khóe miệng thì dính vài vết máu cùng vụn đồ ăn thừa.
Lý Chiêu Minh cau mày đáp: "Đương nhiên và vì đói bụng!"
Nhưng mà, coi như là đói bụng đến mức nào cũng không thể...
"Chỉ cần chưa hỏng là có thể ăn, lớp trưởng..." Lý Chiêu Minh hướng hắn đi tới, cậu nói thẳng vào chủ đề: "Cậu có tiền?"
"Có..."
"Cho tôi mượn!" Cậu mở ra bàn tay trước mặt hắn.
"Muốn bao nhiêu?"
"Tôi còn chưa ăn no, miễn no là được!"
"Cậu muốn ăn gì?"
"Sao cũng được, miễn là đủ no, cậu cuối cùng là có nghe hiểu tôi đang nói gì không?"
Bị Đường Uẩn Huy hỏi nhiều thêm vài câu khiến Lý Chiêu Minh sốt ruột. Cậu chưa từng tiếp xúc với những người tính khí khó lường như thế này trước đây nên không biết phải đối phó như thế nào.
"Lớp trưởng, cậu cứ nhìn chằm chằm tôi?" Lý Chiêu Minh chỉ chỉ mặt của mình: "Tôi có đẹp không?"
Không biết gân cốt bản thân không đúng chổ nào, hắn nghiêm túc gật đầu: "Ừm..."
Đường Uẩn Huy không hề nói dối hay chỉ là trả lời cho có lệ, hắn thực sự cho rằng Lý Chiêu Minh rất xinh đẹp. Đôi mắt cậu thanh mảnh, phần đuôi mắt hơi nhướng lên, gương mặt trái xoan và chiếc cổ thon dài. Thần thái kiêu ngạo đi kèm với những vết thương lớn nhỏ mong manh. Những vết đen ẩn đằng sau các vế bầm khiến một số tưởng tượng bạo lực xuất hiện trong đầu của Đường Uẩn Huy và khiến tim hắn đập thình thịch.
"Học sinh đứng đầu các cậu khen người khác giỏi thật đấy!" Lời nói của Lý Chiêu Minh đã đưa Đường Uẩn Huy trở lại hiện thực.
Hắn móc từ trong túi ra một tờ tiền. Muốn hỏi nguyên nhân nhưng ngữ khí của đối phương lại như đây là chuyện đương nhiên, huống chi bản thân hắn còn là lớp trưởng, lẽ ra phải giúp đỡ các bạn học gặp khó khăn.
"Sau này có đói bụng thì tìm tôi!" Hắn nói.
Lý Chiêu Minh nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm xem bàn nào là của hắn.
"Tôi nói, tìm tôi! Không được đến lục lọi bàn học của tôi, nếu như bị phát hiện tôi liền không bao giờ cho cậu ăn nữa, cũng không cho tiền!"
Đường Uẩn Huy đưa ra những chỉ thị vô cùng rõ ràng, còn có những hậu quả sẽ xảy ra nếu cậu dám gây rắc rối. Lý Chiêu Minh tuy thành tích có chút kém cỏi, nhưng cậu cũng không phải là một kẻ ngốc.
"Cảm ơn nha!" Cậu nhận tiền rồi rời khỏi phòng học mà không nói gì thêm.
Một khi đạt được khế ước, sinh mệnh mới giống như một ngày mưa to từ mặt đất trồi lên đại dương, trong nháy mắt bị cuốn vào kênh thoát nước, dường như không có trở ngại, sức sống cũng duy trì vốn có cân bằng mà lưu chuyển đến hạ lưu.
Sau đó Lý Chiêu Minh quả nhiên không lại tìm hắn vay tiền, tiền trước đó mượn cũng không có trả, mà đối với hắn cũng không đáng kể. Đường Uẩn Huy đối với người đẹp đều sẽ khoang dung, vì sao hắn lại cảm thấy một nam sinh đẹp? Hắn nghĩ mãi cũng không ra.
Mãi đến một ngày, Đường Uẩn Huy mơ thấy Lý Chiêu Minh đang nói gì đó với hắn, mà cụ thể là nói gì thì hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ là cậu đã nói chuyện với hắn mà thôi. Hắn cố gắng lắng nghe cẩn thận, nhưng khi tỉnh dậy, hắn tự cảm thấy rằng những nỗ lực của mình trong giấc mơ chỉ là vô ích.
Đó là lần đầu tiên trong đời của Đường Uẩn Huy trải qua mộng tinh, mà trong mơ lại xuất hiện gương mặt của cậu bạn cùng lớp. Hắn không biết phải nói với ai về chuyện này, hoặc ngay từ đầu thì đây đã là một sai lầm của hắn.
Gia cảnh của Lý Chiêu Minh không tốt, từ khi sinh ra cậu đã không có cha, mẹ sau đó cũng bỏ rơi cậu, từ khi lên trung học tới nay cậu đều sống cùng ông ngoại. Ông ngoại của Lý Chiêu Minh không biết chữ và nhận được trợ cấp xã hội hằng tháng.
Khi con người già đi, độ nhạy cảm với thức ăn giảm đi đáng kể, ông ngoại cậu không thể nếm được vị mặn của thức ăn, thậm chí thức ăn ôi thiu cũng buộc cậu phải ăn hết. Lý Chiêu Minh luôn ăn một bát cơm to, sau đó vào nhà vệ sinh ngoáy họng và khạc ra như không có chuyện gì xảy ra.
Trong thời gian cơ thể đang độ tuổi phát triển cậu luôn cảm thấy đói. Đường Uẩn Huy cũng không có nuốt lời, hắn đem từ nhà một hộp cơm và đồ ăn nhẹ đến ném vào cái bụng trống rỗng của Lý Chiêu Minh, giống như đang cho một loài động vật lớn nào đó ăn.
Thỉnh thoảng nhìn đến Lý Chiêu Minh đang ngấu nghiến ăn, thậm chí nếu thức ăn bị rơi xuống đất cậu cũng sẽ nhặt lên ăn tiếp, khiến hắn nhìn vào không nhịn được muốn xoa xoa tóc của cậu.
"Rơi xuống đất không được ăn!"
"Tại sao?"
Hắn không nói ra được nguyên nhân, nhưng đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao. Sau khi thân thiết với Lý Chiêu Minh một thời gian dài, hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân và lẽ thường. Rõ ràng hắn và cậu đều là đàn ông giống nhau, nhưng chính hắn lại có ham muốn tìиɧ ɖu͙© với cậu. Rõ ràng là bị cha mẹ ruột ruồng bỏ, ghét học, không có hoài bão lớn, nhưng lại có thể suốt ngày vui tươi cười đùa.