Thuốc từ miệng này qua miệng kia, anh uống ực một cái. Nhược Tình nhanh chóng buông ra, nhưng ánh mắt của Tề Huyên dành cho cô lưu luyến như chưa cảm thụ hết.
Nhược Tình nhanh chóng lảng tránh " Anh nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ nói với tôi."
Tề Huyên ho lên một tiếng " Vở kịch tôi muốn em tập cùng."
Nói xong, anh lấy trong người một tập giấy đưa lên trước mặt cô.
Nhược Tình đưa tay cầm lấy, nhìn được một lúc thì đôi lông mày nhíu lại có chút khó chịu " Kịch bản gì thế này?"
" Có vấn đề gì sao?"
" Đương nhiên là có. Tề Huyên, trong này là cái gì? Anh bảo tôi diễn cảnh thân mật sao?"
" Không phải em đã đồng ý rồi ư?"
" Tôi đồng ý, nhưng anh không cảm thấy nó rất mâu thuẫn lắm sao?"
" Mẫu thuẫn thế nào?"
Cô nhướng mày giải thích " Anh nói tôi tập với anh một vở kịch thì sẽ để tôi đi. Nhưng hiện tại anh lại chỉ còn có thể sống được một tuần, thay vì làm theo vở kịch thì tôi chăm sóc anh đến lúc đó. Không phải tốt hơn sao?"
Nghe tới đây, sắc mặt Tề Huyên có chút khó coi. Đúng thật sự là rất mâu thuẫn, anh quả là quá hấp tấp rồi.
Tề Huyên nhoẻn cười " Vậy thì không cần tập nữa. Em chỉ cần làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi cho tới khi tôi chết thì thôi "
" Nhưng..."
" Đừng nói gì hết, em biết tôi ghét những kẻ nói nhiều mà. Đúng không?"
Nhược Tình còn chưa kịp nói thì bị anh chặn họng, cùng với ánh mắt nghiêm nghị sáng bóng thật đáng sợ. Cô cúi xuống á khẩu không nói thêm nữa, anh thấy vậy thì trưng ra một nụ cười mỉm để khiến cô bớt sợ hơn, nhỏ giọng dịu dàng.
" Sao lại sợ rồi?" Bàn tay khẽ chạm vào tóc cô, giúp cô vén tóc sang vên vành tai, khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ đẹp thuần khiết hiện ra, khoé miệng anh nhếch cười thầm nghĩ.
" Thật không ngờ, cô gái nhỏ của mình lại có vẻ đẹp này. Vậy mà mình lại không nhận ra sớm hơn."
Tất cả những hành động thân mật này đều được phát trực tiếp cho Tang Triết xem, đôi mẩt cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng mấp máy hai từ " Nhược Tình" Nghe thật đau lòng.
Trong khi đó, Nhã Đình lại đang cố gắng nghĩ cách, xem làm sao có thể ăn cắp nòng nọc của Tề Huyên để thụ thai nhân tạo, giúp ả ta có thể níu kéo cuộc hôn nhân này. Nhưng ả cần thời gian là một tuần.
Đắn đo một hồi thì ả cũng nghĩ ra cách " Đâu nhất thiết là của Tề Huyên, kiếm bừa một tên, lúc đó rồi tính sau."
Ngày hôm sau.
Cả đêm Tề Huyên không về, Nhã Đình sáng sớm đã qua tìm anh về vấn đề ly hôn nhưng lại không thấy anh trong phòng, ả tự đặt ra câu hỏi cho chính mình.
" Tề Huyên dạo này đi đâu vậy? Cả đêm không thấy về."
Chợt ánh mắt Nhã Đình dừng lại chiếc máy tính trên bàn, ả từ từ đi đến liếc nhìn vào thì trợn tròn mắt kinh ngạc, hai tay bịt miệng đầy hoảng hốt, không thể tin vào thứ mình đang nhìn thấy.
Máy tính mở, là hình ảnh được nối trực tiếp với máy của Tang Triết, hình ảnh Nhược Tình và Tề Huyên ở bên nhau, cùng với một góc nhỏ của người đàn ông đang bị trói, nhìn vô cùng thê thảm trên ghế.
" Đây không phải là Nhược Tình sao? Còn có cả Tề Huyên nữa."
Nhã Đình như dần hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt trở nên đầy phẫn nộ " Hoá ra anh muốn ly hôn với em là vì con tiện nhân này sao? Tề Ẩn Huyên, anh cũng là một tên cặn bã. Như nhau cả thôi."
Trong đầu Nhã Đình bỗng nãy ra một suy nghĩ. Dù gì cũng ở bên Tề Huyên suốt 7 năm, nên cũng đoán được phần nào tính cách của anh muốn làm gì, ả nhanh chóng đánh máy như đang tìm kiếm gì đó.
Địa chỉ mà cả hai đang ở, rồi tải dữ liệu vào USB.
" Tề Huyên, anh muốn chia rẽ bọn họ. Muốn hắn hận cô ta đến thấu xương vì phản bội, để rồi anh nhân cơ hội nhảy vào như một đấng cứu thế, một tia sáng trong lòng cô ta sao? Hừ! Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu."
Chờ đến trưa thì Tề Huyên cũng quay về nhà, sắc mặt anh có chút khó coi, vội vã như đang muốn nhanh chóng đi lên lầu.
" Tề Tổng." Quản gia cất tiếng chào.
Anh cũng chỉ gật nhẹ một cái cho qua, rồi đi lên lầu.
Nhã Đình nhìn thấy anh thì lập tức chạy ra giả bộ như không có chuyện gì, hỏi thăm " Tề Huyên, anh về rồi sao?"
Anh không quan tâm mà hỏi thẳng vào vấn đề " Ký chưa?"
" Em...Em vẫn chưa."
Đôi lông mày Tề Huyên nhíu lại đầy khó coi, lạnh giọng: " Vậy thì cùng nhau ra toà."
"Không, đừng mà Tề Huyên." Nhã Đình ôm lấy cánh tay của anh mà cầu khẩn " Xin anh! Anh muốn em làm gì cũng được, đừng ly hôn với em."
Nhưng Tề Huyên không nghe, anh muốn ly hôn với Nhã Đình càng sớm càng tốt, như vậy mới có thể đón Nhược Tình về được, hất tay ả ra, đôi mắt mở trừng, gằn giọng lớn tiếng.
" Đừng nhiều lời, loại đàn bàn dơ bẩn như cô, để cô ờ lại cho tới bây giờ cũng đã quá nhân nhượng rồi. Tốt nhất ký vào đơn ly hôn rồi biến ngay khuất mắt Tề Ẩn Huyên này."
" Dơ bẩn?" Nhã Đình nhướng mày rồi chợt bật người chế diễu " Anh nói em dơ bẩn? Vậy anh nghĩ anh sạch lắm sao?"
Sắc mặt Tề Huyên bỗng tối sầm lại như nhọ nồi, một tiếng chát vang lên chói tai.
Năm ngón tay đỏ ửng in trên mặt Nhã Đình, cú tát bất ngờ mạnh tới mức khiến gương mặt hơi nghiêng qua một bên, ả đứng hình mất vài giây không dám tin anh lại có thể ra tay đánh phụ nữ.
Miệng ả mấp máy khó tin " Anh...Anh đánh em?"
" Không chỉ muốn đánh cô, tôi còn muốn gϊếŧ chết cô đấy Vương Nhã Đình."
Khoé mắt Nhã Đình ứa lệ, chậm rãi ngước mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, nghẹn nức " Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em phản bội anh là em sai, em còn dám nữa đâu?Tại sao anh không tha thứ và cho em một cơ hội."
" Một lần phản bội, ngàn lần bất tin."
" ha ha ha! " Nhã Đình bỗng bật cười điên dại " Anh có tự nhận bản thân là không phản bội em không?"
" Đương nhiên tôi sẽ không giống cô."
" Không giống? Vậy con tiên nhân Nhược Tình đó là gì của anh?"
" Câm miệng."
Tề Huyên tức giận quát lên, ngay lập tức bàn tay to khoẻ bóp chặt lấy miệng của Nhã Đình siết mạnh, gằn giọng " Dám làm tổn thương Nhược Tình, tôi sẽ gϊếŧ chết cô."
" Buông...buông em ra..." Nhã Đình vùng vẫy, muốn gỡ bỏ tay anh ra khỏi miệng, hai hốc mắt ướt nhẹp đến đau lòng " Tề Huyên... buông em ra... "
Tề Huyên "hừ" lạnh một cái, rồi buông tay ra.
Nhã Đình ấm ức nhìn anh, trong lòng không can tâm " Nếu như nhất định ly hôn, thì em sẽ chết cho anh xem."
Anh cau mày, mặt đen lại " Lấy tính mạng để uy hϊếp tôi? Cô nghĩ cô là cái thá gì?"
" Suốt 7 năm bên nhau, một năm làm vợ. Chẳng nhẽ không đổi được thứ gì từ anh sao?" Nhã Đình bật khóc nức nở, đôi mắt tràn ngập ánh nhìn đầy đau lòng. Trong hoàn cảnh này thì ả đáng thương hay là đáng trách?