Nhược Tình, Em Là Của Tôi

Chương 4: Em là của tôi

Tề Huyên đứng một chỗ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhược Tình. Suốt một năm nay, sau khi lấy Nhã Đình, bản chất của ả mới lộ ra, đứa con mà anh tư hào nhất lại là con của kẻ khác. Anh giận dữ muốn gϊếŧ chết ả, nhưng vì 7 năm chung sống và quen nhau, anh vẫn chấp nhận tha thứ cho ả ta.

Chỉ là đứa bé vì sự cố mà sảy mất.

Bản thân bị phản bội, anh tuyệt vọng buồn bã mà nhớ tới Nhược Tình. Rơi vào trầm tư, suy nghĩ lại thứ mới nhận ra tình yêu mà cô dành cho anh chân thành tới mức nào. Hối hận vì bản thân đã đối xử tệ với cô, anh tìm kiếm cô suốt một năm, nhưng cũng không có tin tức, cuối cùng cô cũng quay lại. Lần này anh nhất định phải sửa sai, muốn có được tình yêu của cô một lần nữa.

Nhược Tình cười nói vui vẻ với Tang Triết mà không hay biết, Tề Huyên cứ nhìn chằm chằm cô một cách khó chịu.

" Tang Triết, chờ em một lát, em muốn đi vệ sinh."

" Để anh dẫn em đi."

" Em đâu phải trẻ con nữa."

" Ai mà biết được, đầu óc em để trên mây thì sao?"

" Tang Triết, anh bớt chọc em lại đi."

Tang Triết cười cười " Rồi! rồi! Anh không nói nữa. Mau đi đi."

Nhược Tình bĩu môi " Hừ!" một cái, rồi quay đi.

Lúc này Tề Huyên cũng đi theo sau.

Ra đến hành lang, Nhược Tình cảm nhận lạnh toát cả sống lưng, như có ai đó theo sau mình, lấy hết can đảm mà quay lại.

Đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc " Tề Huyên?"

" Tôi có thể nói chuyện với em một lát được không?"

" Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh hết."

Nhược Tình lập tức đáp trả, dứt lời mà xoay người bước đi.

" Nhược Tình."

Anh cứ gọi, nhưng cô không nghe.

Tức giận mà nói lớn " Nhược Tình."

Lúc này cô mới dừng lại, nghiêm túc mà nói:

" Tề Ẩn Huyên, là anh nói tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh quên rồi sao?"

Tề Huyên như sực nhớ ra bản thân đã từng nói câu đấy, nhưng bây giờ anh đã hối hận. Anh muốn sửa sai, mà trả lời gian dối.

" Không nhớ."

Cô cười nhàn nhạt " Anh vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi gì so với một năm trước cả."

Dứt lời, cô lập tức bước nhanh đi. Tề Huyên không bỏ cuộc nhanh chóng đuổi theo cô, vào tận nhà vệ sinh nữ.

" Á á á á! biếи ŧɦái!"

Hàng loạt cô gái trong đó hoảng sợ, la hét chạy hết ra ngoài.

" Tề Huyên, anh đang làm cái gì vậy? Đây là nhà vệ sinh nữ, anh điên rồi sao?"

Nhược Tình tức giận, quát lớn vào mặt Tề Huyên.

Anh cau mày " Em dám nói chuyện với tôi kiểu đó ư?"

" Sao tôi lại không thể? Anh nghĩ tôi còn là một đứa con gái mù quáng tin vào tình yêu lời hứa của anh sao?"

" Em tức giận cái gì? Tôi chỉ muốn hỏi chuyện em, hỏi xong tôi sẽ đi. Là do em không muốn thôi."

" Được! Anh muốn hỏi, vậy thì hỏi đi."

Cô siết tay, kìm nén cảm xúc mà đối diện với người đàn ông trước mặt.

Anh nhìn cô mà nói: " Em và tên kia rốt cuộc có quan hệ gì? Một năm nay em đã đi đâu?"

" Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, một năm tôi đi đâu, không cần phải khai báo với anh."

' Chồng sắp cưới?"

" Phải!"

Cô càng khẳng định lại một cách chắc nịch.

" Tôi cho phép chưa?" Anh lạnh giọng.

Nhược Tình nhướng mày, đầy khó hiểu trước câu hỏi của Tề Huyên.

" Anh là ba tôi sao? Cho hay không cho, liên quan gì đến anh?"

" Em nói không liên quan gì ư? ha ha!" Tề Huyên cười khẩy.

Ánh mắt anh bất chợt trở nên sâu không thấy đáy vô cùng đáng sợ, khiến cô có cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

" Tôi không cho em lấy hắn, em dám lấy không?"

" Anh đúng là bị điên rồi!" Cô tức giận, không muốn đôi co với một kẻ điên như anh, vệ sinh cũng không muốn đi nữa mà lập tức muốn lướt qua anh rời đi.

Nhưng lại bị anh cầm lấy cổ tay, ngay chỗ bên phải, kéo lại mà đè xuống bệ rửa tay, đanh giọng uy hϊếp.

" Em nói yêu tôi cơ mà? Bây giờ tôi cho phép điều đó. Không được phép yêu ai ngoài tôi."

" Anh điên rồi sao, buông tôi ra."

" Tôi không điên. Nhược Tình, tôi yêu em, tôi không muốn em lấy hắn."

Vẻ mặt cô đầy hoang mang, nhìn người đàn ông trước mặt mà không thể tin nổi.

" Anh uống lộn thuốc rồi phải không? Anh là người đã có gia đình, người anh yêu là Nhã Đình, không phải tôi. Anh mau thả tôi ra."

Vừa nói, cô vừa vùng vẫy muốn đấy cơ thể rắn chắc đang đè lên người cô, chống đối quyết liệt.

Tề Huyên nghiến răng, nhíu mày khó chịu, siết chặt cổ tay cô, rồi cả hai cổ tay vặn ngược ra sau, khoá lại.

Miệng ghé sát vào tai cô nói nhỏ " Tôi sẽ ly hôn với cô ta, chỉ cần em đồng ý về bên tôi."

" Cái gì chứ?" Nhược Tình không thể chấp nhận được con người anh lúc này, tức giận mà chửi anh " Tề Ẩn Huyên, tôi đã nhìn lầm anh rồi. Anh đúng là tên cặn bã."

" Tôi không cần em hiểu. Bây giờ em chỉ cần biết, tôi yêu em thôi, như vậy là đủ."

Rồi nghiêng đầu hôn lên cổ cô một cái, khiến cô rùng mình giật thót mà hét lên.

" Dừng lại, anh muốn làm gì? Tôi sẽ la lên đấy."

" Vệ sinh cách âm, em la đi, tôi xem có ai đến?"

Tề Huyên nói với giọng đầy thách thức.

Trong lòng cô đang rất hỗn loạn, rốt cuộc một năm nay đã xảy ra những chuyện gì. Rõ ràng anh rất yêu Nhã Đình, nhưng chỉ qua một năm, anh lại quay qua nói yêu cô?

Không còn cách nào khác, cô đành phải sử dụng chiêu trò yếu đuối, chỉ mong anh vẫn có thể nhủn lòng mà buông tha cô.

" Tề Huyên, tôi cầu xin anh. Tha cho tôi đi..."

Giọng nói nghẹn ngào cất lên, Tề Huyên ý thức được bản thân mình làm hơi quá nên đã dừng lại, gương mặt buồn bã trầm thấp nói:

" Cô ta... Phản bội anh. Suốt 7 năm đấy, cô ta đã lừa dối anh, là lỗi của anh, mù quáng nghe những lời dụ ngọt của cô ta nên mới rời bỏ em. Xin lỗi, tha lỗi cho anh có được không? Nhược Tình."

" Không." Cô dứt khoát trả lời " Nhược Tình của ngày xưa đã chết rồi, từ cái lúc anh đẩy cô ấy ngã từ lầu hai xuống, ngay giây phút đó cô ấy đã tự nhủ sẽ không bao giờ yêu anh và tha thứ cho anh nữa."

Tề Huyên bỗng chốc cười khẩy thành tiếng, tiếng cười khiến cô chợt sợ hãi.

Anh bỗng thả tay cô ra, đưa tay sờ lên má cô, ánh mắt đầy tội lỗi, buồn tủi như muốn thăm dò, nhưng bị cô cự tuyệt né trách. Khoé môi anh cong lên một nụ cười nham hiểm, khẽ nói:

" Quả nhiên đáp án là không, em biết không Nhược Tình. Từ giờ phút này, tôi sẽ không để đánh mất em nữa, cho dù em có chạy đi đâu tôi vẫn sẽ tìm ra em. Cho dù em đồng ý hay không, thì em mãi mãi là của tôi."

Nghe những lời đe doạ này, Nhược Tình run rẩy trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tình, chống chế sang chuyện khác mà nói:

" Anh say rồi, tôi tìm người đến giúp anh."

Dứt lời, cô chạy ra phía cửa, nhưng anh đã nhanh chóng đè lại cánh cửa không cho cô chạy thoát, ngữ điệu của anh càng khiến cô hoảng sợ trong lòng.

" Thứ tôi đã muốn, em nghĩ có thể chạy thoát được sao?"

" Tề Huyên.. Anh thế nào mới để tôi đi?" Hai tay siết chặt trước l*иg ngực, trán đổ đầy mồ hôi sợ hãi.

" Coi như em thông mình. Tôi muốn em trao thân cho tôi."

Thật sự không hiểu người đàn ông này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, câu nói như sét đánh ngang tai. Cô lập tức từ chối.

" Tề Huyên, anh là tên cặn bã, có chết tôi cũng sẽ không bao giờ phục tùng anh."

Tề Huyên nhăn mặt đến khó coi, giọng nói bực tức " Được! Em chết cho tôi xem."