Anh Chiêu đột nhiên chấn động, thân pháp cực nhanh mà đạp không bay lên, chớp mắt đã rơi xuống trước người Hạ Lan Tiêu. Chỉ trong khoảnh khắc, một thanh trường kiếm phát ra kim quang lộng lẫy ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng, tới lúc ngưng thành thật thể, trên thân kiếm có ngọn lửa lập lờ, kiếm khí bàng bạc ập ra làm cho những người xung quanh liên tục lui về phía sau.
Có người hiểu chuyện thất thanh hô lên: "Hình Thiên! Đó là Hình Thiên"
"Vì sao Anh Chiêu tiên tử lại đột nhiên làm khó dễ như thế?"
"Để ý chuyện này làm gì, lần này có thể tận mắt nhìn thấy Hình Thiên ra khỏi vỏ, cũng coi như là chuyến đi này không uổng!"
Kiếm khí của Hình Thiên kiếm qua mức bá đạo, mà người đứng gần Anh Chiêu nhất là Hạ Lan Tiêu cũng chịu áp lực lớn nhất. Ngực hắn bị chấn động thật mạnh, lập tức bị áp ra máu tươi, một vệt mát chảy ra khởi khóe miệng hắn. Trên mặt hắn đầy kinh ngạc lui về sau một bước, ý đồ nỗ lực chống đỡ thân thể, nhưng vẫn không thể nào đứng vững được, đầu gối hắn trở nên mềm nhũn, quỳ một gối ở trước mặt nàng.
Hắn ngước đôi con ngươi đen nhánh lên nhìn thẳng vào nàng, không có chút khủng hoảng kinh sợ nào, chỉ có khó hiểu.
Giống như là không hiểu vì sao một giây trước nàng còn vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn, một giây sau đã đằng đằng sát khí như vậy.
Anh Chiêu không để ý đến ánh mắt của hắn, lưu loát duỗi tay ra nắm lấy chuôi kiếm đang nổi giữa không trung, linh lực tùy ý len lỏi trong lòng bàn tay. Một trận kim quang hiện lên, Hạ Lan Tiêu giơ tay lau vết màu ở khóe miệng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Tư thế rút kiếm của Anh Chiêu rất dứt khoát, không hề bởi vì lúc trước hai người có đối diện với nhau mà nương tay, nhưng mà, trong khoảnh khắc Hạ Lan Tiêu nhắm mắt lại, thân hình nàng lại hơi cứng đờ lại, bàn tay rút kiếm cũng dừng lại.
Sao lại như thế này?!
Nàng cau mày ngẩng đầu nhìn thoáng qua pháp khí của bản thân, đột nhiên đồng tử trong mắt rung động ---
Chết dở!
Hình Thiên! Không chịu ra khỏi vỏ!
Hình Thiên, thần kiếm thượng cổ, là do Anh Chiêu tìm được từ Ma Vực.
Tương truyền thiên thần Hình Thiên và Thiên Đế tranh đoạt thần vị, Thiên Đế đã chặt đứt đầu hắn táng dưới chân núi Thường Dương Sơn. Hình Thiên không còn đầu nữa, lấy hai vυ' làm mắt, lấy rốn làm miệng, sức chiến đầu vẫn kinh người như cũ. Lúc Hình Thiên sắp sửa vẫn diệt đã dùng hết sức hóa thân thành thành một thanh hung kiếm, ẩn trong hồng hoang mênh mang.