Quả Đào Trong Tâm

Chương 105: Anh không mở cuộc họp video đấy chứ?

Uyển Thanh nhìn bộ dáng hai người bọn họ ân ái như vậy, có chút xấu hổ mà đứng lên.

“An An, anh còn có chút việc đi trước, hai người cứ từ từ ăn.”

Nhan An An ngẩng đầu, “Ân” một tiếng.

Uyển Thanh vừa đi, cô ngay lập tức hỏi Tư Hành: “Anh sao lại biết em ở chỗ này.”

“Hai vị trợ lý nhỏ kia nói.”

Nhan An An: “....”

Phản, phản rồi!!!

Cô bĩu môi, tiếp tục nói: “Nói nữa, em liền chán ghét anh đó nha.”

Tư Hành nắm lấy tay cô càng thêm dùng sức, như là cố ý trừng phạt.

“Về sau không cho phép chán ghét anh.”

“Nói đến lúc trước, anh vô dịu dàng. Lại nói lúc trước anh lừa gạt em như vậy, như thế nào không thể chán ghét anh.”

“Ngô….”

Nhan An An dùng sức túm lấy áo anh, những lời nói đều bị cái hôn bất thình lình của Tư Hành chặn lại ở cổ họng.

Âm thanh tứ phía trong nháy mắt đều trở nên yên tĩnh, mặt Nhan An An đối diện với cửa, thậm chí còn thấy được trên mặt bà chủ hiện lên vẻ vui mừng đan xen với ngượng ngùng.

Cô nhanh chóng đẩy Tư Hành ra, ở trên người anh dùng sức đánh vài cái, ở bên tai anh thấp giọng nói: “Ở nơi nhiều người như vậy, anh đột nhiên hôn em làm gì?”

Tư Hành đắc ý mà cười: “Không cho phép nói chán ghét anh.”

Nhan An An: “....”

Nhất thời cô bị những lời nói có chút trẻ con này của Tư Hành làm cho dở khóc dở cười, rõ ràng ở trên thương trường anh chính là một người quyết đoán lại bình tĩnh, lại luôn bởi vì cô mà làm ra không ít hành động ấu trĩ như vậy.

Hơn nữa không phải là chỉ là một lần!

Từ quán mì đi ra ngoài, Nhan An An hỏi anh: “Hôm nay như thế nào không có lên công ty?”

“Nghỉ ngơi hai ngày, thực hiện tốt kế hoạch ‘tạo người’.”

Nhan An An xoay người muốn rời đi, cô lại bị Tư Hành ôm vào trong ngực.

Tư Hành cúi đầu, ôn nhu hỏi cô: “Dọa em sao, anh cảm thấy việc sinh con vẫn còn quá sớm, chúng ta kết hôn còn chưa đến một năm. Chỉ cần nói với ba một tiếng, nói trước mắt anh còn bận nhiều công việc, chưa muốn nghĩ đến việc sinh con, đừng sợ.”

Nhan An An nhỏ giọng nói thầm: “Ai sợ.”

Người này chính là như vậy thích tự mình chủ trương, cô thoáng biểu hiện ra một chút phản kháng, Tư Hành lập tức giúp cô nghĩ ra một lý do, không muốn cho cô có một chút áp lực nào.

Tối hôm qua vừa nói có chuyện gì xảy ra đều phải cùng nhau gánh vác, đảo mặt một cái Tư Hành lại ôm toàn bộ vào bản thân.

Lời nói cùng hành động không có giống nhau, trong lòng Nhan An An rất không vui.

Tư Hành lại như cũ ở bên cạnh mà làm nũng chọc có cô vui vẻ trở lại, lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra.



Nhan An An không hề nghĩ ngợi mà trả lời: “Chuyện như vậy không phải là để thuận theo tự nhiên sao, lại không phải muốn có liền có.”

Giang Đại cười cô: “Nghe giọng điệu này của cậu, chính là cũng muốn nha. Tuy rằng không phải muốn có là có, có điều cũng cần phải chuẩn bị một chút. Cậu nhớ về dặn giáo sư Tư trong khoảng thời gian này phải bảo vệ sức khỏe của bản thân thật tốt, không thể uống rượu hay hút thuộc, sức khỏe tốt mới có thể sinh con khỏe mạnh được.”

Nhan An An ngẩn ra: “Chuẩn bị?”

Giang Đại gật gật đầu, “Là như này, mang thai cũng phải chuẩn bị thật kỹ mới được.”

Sau khi dạo phố trở về, Nhan An An ở trên mạng đọc rất nhiều tư liệu về việc chuẩn bị trước khi mang thai.

Tư Hành rất ít khi uống rượu hút thuốc, nhưng lại thường xuyên tăng ca, giấc ngủ không có quy luật….

Nhan An An đem tất cả những tư liệu đó ghi tạc vào trong đầu, tính toán thời gian gần đây cũng vô cùng tốt để …

Buổi tối Tư Hành trở về, ăn cơm xong liền đi đến thư phòng, Nhan An An cũng không nói cái gì, chính mình trở về phòng tắm rửa, ngoan ngoãn chờ đợi.

Đến 11 giờ đêm, cô cũng đã ngủ được một giấc, Tư Hành còn chưa có trở về.

Nhan An An lo lắng anh bị cảm mạo đối với việc thụ thai sẽ không tốt, cho nên liền cầm lấy áo khoác xỏ dép lê đi đến thư phòng gõ cửa.

Tư Hành kêu cô đi vào.

Nhìn đến chân Nhan An An, Tư Hành cười hỏi: “Hôm nay như thế nào lại ngoan như vậy?” Ngày thường Nhan An An luôn thích đi chân trần chạy khắp nơi.

Nhan An An không có trả lời câu hỏi, ngược lại hỏi anh: “Anh như thế nào còn chưa đi ngủ?”

Tư Hành: “Còn có chút việc, cũng sắp xong rồi. Ngoan, em ngủ trước đi.”

Nhan An An: “Lần trước anh làm việc liền đến hai giờ sáng. Hiện tại đã 11 giờ, thêm chút nữa liền qua 12 giờ, thức đêm đối với thân thể không tốt.”

Tư Hành cảm thấy hôm nay tiểu nha đầu có gì đó hơi kỳ lạ, anh xoa xoa đầu cô, dụ dỗ hỏi: “Làm sao vậy? Có phải là em sợ ngủ một mình hay không?”

Nhan An An khó mà mở miệng nói được, lại bị cái nhìn chăm chú của Tư Hành khiến cô càng thêm ngại ngùng.

Cô cắn cắn môi, ngẩng đầu nói: “Trên mạng nói, trước khi thụ thai, thức đêm không tốt.”

Nói xong liền đem đầu cúi thấp xuống, không khí lúc này yên lặng vài giây, lúc sau liền nghe thấy tiếng cười của Tư Hành truyền đến.

Nhan An An oán trách nhìn anh: “Không cho cười.”

“Được, anh không cười.”

Một lát sau, Nhan An An cảnh giác mà nhìn anh.

“Anh không có mở video cuộc họp đấy chứ?”

Tư Hành: “Không có.”

Nhan An An thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Vậy là tốt rồi.”

“Nhưng chỉ gọi cuộc họp bình thường chưa có tắt mic.”

Nhan An An: “....”