Quả Đào Trong Tâm

Chương 86: Đóng cửa phòng vẽ

Tả Nhiên dừng một chút, rồi tiếp tục nói: “Có điều em dùng chút quan hệ của bản thân, đem cái buổi triển lãm tranh của tên nhóc kia trực tiếp hủy bỏ. Này là do tên kia nếu lại dám khi dễ chị dâu nhỏ thêm lần nữa, anh yên tâm, em khẳng định sẽ khiến cho cậu ta không quá thuận lợi.”

Trên hàng ghế một mảnh yên tĩnh, Tư Hành cũng không mở miệng nữa, thẳng cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của Lâm Khả gọi tới.

Thần sắc của Tư Hành chợt buộc chặt.

Tả Nhiên khẩn trương hỏi anh: “Xảy ra chuyện gì? Có phải là đam sinh viên kia bắt đầu tìm chị dâu nhỏ gây phiền toái?”

Tư Hành lạnh nhạt mở miệng: “Phong vẽ tranh đã xảy ra chuyện.”



Bằng kinh nghiệm lái xe nhiều năm của mình Tả Nhiên lái một cách nhanh nhất đi đến phòng vẽ tranh, cách đó không xa, liền thấy một đống người lớn đang đứng tụ tập, Nhan An An đứng ở trên bậc thang, vài lần giật giật môi, đều không có cơ hội mở miệng.

Tả Nhiên vội vàng tiến lên khai thông lối đi, từ trong đám người đang chen chúc dần vạch ra một lối nhỏ, một bên phụ huynh hùng hùng hổ hổ, đem tất cả sức lực phun ra những câu nói thậm tệ về phía Nhan An An.

“Thời buổi này đúng là loại người nào cũng có thể làm giáo viên, chuyện sao chép ý tưởng lớn như vậy, nhưng lại cho rằng chính mình có thể một tay che trời, một tay lấp biển.”

“Đúng đúng chính là như vậy, chuyện này nếu truyền ra nói con nhà tôi đi học vẽ nơi có giáo viên chuyên đi sao chép, mất mặt quá mất mặt.”

“Tôi nói cho các người nghe, hôm nay nếu không đem tiền học phí trả lại, người nào cũng đừng hòng ra ngoài được.”

“.....”

Nước miệng của mấy dì trung niên cứ thế bay thẳng lên người Tả Nhiên, Tả Nhiên tức giận đến mức chân mày cũng nhíu lại, mấy bà thím này đúng là không nói lý, chuyện còn chưa ra đâu vào đâu vậy mà đã đến đây làm ầm hết cả lên.

Từ trong phòng vẽ tranh có vài học sinh chạy ra, Hướng Khai cầm đầu, không để ý đến Lâm Khả cùng Đoạn Tuyết nói bọn nhóc phải ngoan ngoãn đứng đợi, thế mà bây giờ đã chạy ra đến bên ngoài.

Hướng Khai đứng ở bên cạnh người Nhan An An, bộ dáng giống một vị đại nhân nhỏ.

Cậu nhóc nghĩ muốn thay thế cho lão sư giải thích vài câu, nhưng chỗ này mấy ông chú cùng bà thím sức chiến đấu thực sự là quá mạnh mẽ, cậu nhóc gân cổ lên, thanh âm cũng không thể nào lấn át được bọn họ.

Hướng Khai giương đôi mắt ai oàn nhìn về phía Tư Hành, kéo kéo một góc tây trang của anh, sau đó liền nói, “Đại ca ca, An An lão sư liền để cho ca ca bảo vệ.”

Ngay sau đó trấn an vài câu với cậu nhóc, liền nói Lâm Khả cùng Đoạn Tuyết dắt đám trẻ trở vào.

Anh theo bản năng đem Nhan An An ra phía đằng sau của mình mà bảo vệ, tùy ý những người ở đây càn quấy, đợi đến khi bọn họ thấm mệt, lúc này giọng anh lạnh như băng mới cất lên hỏi bọn họ một câu.

“Nói xong rồi sao?”

Có người lạnh giọng chất vấn nói: “Anh là ai? Chuyện này liên quan gì đến anh sao?”

Tư Hành trực tiếp lơ vấn đề mà bọn họ hỏi, lãnh đạm nói: “Học phí vẫn còn nguyên sẽ lại cho các người, có điều tôi nhắc nhở cho mọi người một chút, một khi nhận lại được tiền, về sau phòng vẽ tranh sẽ không bao giờ nhận lại.”

Trong đám người, tất cả đều cho nhau một cái nhìn, có người trào phúng nói: “Một cái phòng vẽ tranh chuyên đi sao chép tác phẩm, ai còn hiếm lạ mà tới.”

Những người khác cũng sôi nổi phụ họa: “Chính là như vậy, người khác chạy còn không kịp chứ nói gì mà thèm đến đây.”

Tả Nhiên cùng Tư Hành liếc mắt nhìn nhau một cái, anh xem như đã rõ, vẫy vẫy tay, hướng xuống mọi người nói: “Được rồi, muốn tiền liền xếp thành hàng, sau đó liền trực tiếp chuyển khoản cho các người.”

Vừa dứt lời, đám người vừa nãy còn hỗn loạn còn chưa đến một phút đã trực tiếp xếp thành một hàng dài.

Nhận tiền xong liền trực tiếp rời đi, không lâu sau chỉ còn lại rời rạc vài người.

Cuối cùng Tả Nhiên cũng chuyển khoản xong, mệt đến nỗi thân người liền nằm ra. Tốt xấu gì anh cũng là tiểu thiếu gia của nhà Tả Thị, cũng chưa trải qua chuyện như này bao giờ.

Sau khi đám đông rời đi, mọi người liền trở về phòng vẽ tranh, học sinh cũng bị đem trở về, chỉ còn có Hường Khai cùng Nhan Nhạc đang ngoan ngoãn ở bên trong chờ đợi.

Nhan Nhạc cũng kích động không thôi, “Tỷ tỷ, em cũng tin chị, chị đừng khổ sở.”

Nhan An An sờ sờ đầu hai người, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười trước sau đều như một vô cùng ôn nhu.

“Chị không có việc gì, hai người các em về nhà trước đi.”

Nhan An An vẫy vẫy tay Lâm Khả, Lâm Khả thấy thế lập tức lo lắng chạy đến hỏi, “Chị An An, có chuyện gì, chị cứ nói.”

Nhan An An nhìn Hướng Khai, “Em gọi cho người nhà của Hướng Khai đến đón em ấy trở về.”

“Vâng chị An An.”

Lát sau người làm trong nhà Hướng Khai liền đã đến, trước khi lên xe Nhan An An còn nói đem học phí trả lại cho cậu nhóc.

Hương Khai đều đã ngồi ở trên xe, liền lộ cái đầu nhỏ ra, làm bộ dáng tiểu đại nhân mà nói, “An An lão sư, em không lấy, chờ chuyện này qua đi, em còn muốn tiếp tục học ở đây.”

Nhìn tiểu giả hỏa ngoan ngoãn ngồi lại, sau đó rời đi, tâm tình vài người đều phức tạp.

Có đôi khi nhìn bộ dáng hiểu chuyện của cậu nhóc, còn không bằng bộ dán của một cậu nhóc ngây thơ nên có.

Phòng vẽ tranh đột nhiên rơi vào không khí yên lặng, tất cả mọi người tự hỏi nên xử lý chuyện này như thế nào, cuối cùng vẫn là Nhan An An mở miệng: “Tôi tính đem phòng vẽ tranh đóng lại.”

Lâm Khả cùng Đoạn Tuyết khiệp sợ mà nhìn cô: “Chị An An,chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác.”

Tả Nhiên cũng khuyên cô: “Chị dâu nhỏ, chị đừng vội, chờ cho chuyện này qua đi, mọi người cũng sẽ mau quên mà thôi.”

Thấy bộ dáng một chút dao động cũng không có của Nhan An An, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tư Hành, hy vọng anh có thể khuyên cô một chút.

Thể nhưng lại nghe được Tư Hành bình tĩnh nói: “Trước đóng đi.”

Trước khi anh tìm được biện pháp, anh cũng không muốn mỗi ngày An An đều phải đối mặt với chuyện giống như hôm nay một lần nữa.

Giang Đại cũng tạm thời xin nghỉ, đi đến phòng vẽ tranh liền thấy phòng vẽ tranh đóng cửa. Cô trực tiếp cho tài xế 100 tệ, sau đó vọt tới bên người Nhan An An

Lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Không có ai mở miệng trả lời vấn đề của cô, vì sao phòng vẽ tranh đóng cửa. Tư Hành đem người ôm vào trong ngực, nghiêng đầu đối mặt với những người khác nhàn nhạt nói: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, tôi mang cô ấy về nhà nghỉ ngơi.”

Giang Đại vốn muốn xông lên đi hỏi cho rõ, nhưng là hàn Triết kịp thời bắt được cô.

Hàn Triết nói: “Bình tĩnh một chút.”

Giang Đại dùng sức ném tay anh ra, tức giận nói: “Anh nói tôi làm thế nào để bình tĩnh? An An căn bản sẽ không bao giờ đi sao chép tác phẩm của người khác, lúc trước tôi nghĩ mãi không ra vì sao cô ấy lại đột nhiên về nước, cô khẳng định là đã bị oan uổng.”

Tả Nhiên an ủi cô: “Chúng ta đều bị chị dâu nhỏ bị oan, chân tướng đang cho người điều tra rồi.”

Giang Đại trầm giọng, mở miệng nói: “Là Uyển Thanh học trưởng khiến An An phải chịu sự oan uổng, phải không?”

Nhìn đến trên mặt cô hiện lên vẻ thất vọng cùng hoài nghi, Tả Nhiên không biết nên phải trả lời như thế nào.

Hàn Triết không có nhân tính mà cứ thế trả lời “Ân” một tiếng.

Giang Đại trực tiếp bùng nổ, chỉ nói một câu: “Tôi đi tìm anh ta.”

Sau đó trực tiếp xoay người rời đi.